Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ta khẽ cười một tiếng: "Tần Tướng quân, uy phong thật đấy nhỉ." "— Là nàng?" Lực đạo trên cổ đột ngột nới lỏng, ta bị một sức mạnh xoay người lại. Sau lưng vang lên giọng nói căng thẳng của hắn ta: "Đừng quay đầu lại." Xì, có phải chưa thấy bao giờ đâu. Càng không cho xem, ta càng phải xem cho bằng sạch. Ta cố tình quay lại, mở to mắt nhìn kỹ — Trời ạ, sao mặc nhanh thế? Cái kỹ năng mặc quần áo vô dụng này, cần gì phải luyện đến mức thần sầu thế chứ? Trong lòng ta không vui: "Xem tí thì đã sao? Hồi trước huynh còn cho ta tự tay sờ vào cơ mà!" Mặt Tần Phong đỏ bừng lên: "Khương Lê, nàng có phải thấy ta đặc biệt dễ lừa không?" Hắn ta không đợi ta trả lời, quay người bỏ đi. Ta bám theo sau: "Huynh đã biết thân phận của ta thì nên hiểu... ta không cố ý lừa huynh." Hắn ta đột nhiên dừng bước, giọng nói run rẩy: "Nàng không cố ý lừa một mình ta — nàng là cố ý lừa cả ba người!" Hiểu rồi, hắn ta đang ghen vì tại sao ta còn lừa cả những người khác nữa. Đàn ông ghen thì phải làm thế nào? Câu này ngoại tổ phụ chưa dạy nha. Nhưng — ta có cách giải của riêng mình. Ta tiến lên một bước, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn ta, bàn tay thuận theo vạt áo thò vào trong. Vuốt ve những múi cơ bụng hoàn hảo đó, ta thỏa mãn thở hắt ra: "Họ... không có cơ bụng cân đối như thế này đâu." Cơ thể dưới tay ta đột ngột cứng đờ. Tần Phong nghiến răng, không thốt ra lời nào. Hừ, xem ra so với trước kia thì đã biết nhẫn nhịn hơn rồi. Ta buông tay, vỗ nhẹ vào vai hắn ta: "Được rồi, không trêu huynh nữa. Vừa bị đốt lương thảo, tâm trạng huynh không tốt... ta hiểu. Lễ vật ta để ở ngoài doanh trại rồi, nhớ đi mà nhận." Nói xong, ta bỏ lại một câu: "Hẹn gặp ở kinh thành nhé ~" Rồi quay người biến mất vào bóng đêm. Trên đường về, Hương Nhi vẻ mặt muốn nói lại thôi. "Tiểu... tiểu thư... ba mươi xe lương thảo đó, cứ thế mà tặng ạ?" "Ừ, tặng rồi." "Người không xót ạ?" "Xót chứ! Tốn bao nhiêu tiền đấy!" Ta ấn ấn vào tim, thở dài một tiếng: "Mới có bao lâu đâu mà trên người Tần Phong lại thêm bao nhiêu vết thương mới. Một võ tướng như vậy, tìm đâu ra người thứ hai? Vì công hay vì tư... ta đều phải giúp hắn ta một tay."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!