Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Thiếu đi ba mươi xe hành lý vướng víu, đoàn người đi nhanh hơn hẳn. Chưa đầy nửa tháng đã đến ngoại ô kinh thành. Ta không vào thành ngay mà vòng qua hồ Đông ở ngoại thành. Bùi Hiển từng nói, hắn ta thường đến đây uống trà. Ta ngồi trong cái lầu Vọng Hồ lộng gió đó uống trà suốt một ngày, uống đến mức mồm miệng tê dại mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu. Hương Nhi pha trà đến mức tay run bần bật, mặt mày đau khổ khuyên ta: "Tiểu thư, mình về đi... Bùi đại nhân sẽ không tới đâu." Nhưng ta thì vô cùng khẳng định: "Không vội, người đến lâu rồi." "Dạ?" Hương Nhi hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh, "Đâu ạ? Có thấy ai đâu..." Ta đón lấy chén trà mới pha, uống cạn: "Trốn rồi. Hắn ta ấy mà, xưa nay vốn tính khí thất thường. Chậc, trà này càng uống càng đắng..." Thấy trời đã sẩm tối, ta bảo Hương Nhi đi bê sập mềm đến. Theo tính cách của Bùi Hiển, chắc còn phải đợi dài dài. ... Lại qua hai canh giờ nữa, Hương Nhi mắt đỏ hoe, sắp phát điên: "Tiểu... tiểu thư... người thật sự chắc chắn hắn ta đã đến chưa? Đã mười canh giờ rồi, hắn ta... hắn ta cũng nhẫn nhịn giỏi quá đi!" "Bùi Hiển nhẫn nhịn giỏi hơn người thường. Nghe nói hắn ta thẩm vấn phạm nhân có thể ba ngày ba đêm không chợp mắt." "Ba ngày ba đêm?!" Hương Nhi nghe xong, hoàn toàn sụp đổ. "Yên tâm, đó là với người khác. Còn với ta — hắn ta không trụ quá một ngày đâu." Quả nhiên, lúc trời vừa hửng sáng, ta thoáng thấy một bóng người thanh mảnh, hiên ngang đang chậm rãi bước lên bậc đá. Khóe môi ta khẽ nhếch lên. Hừ, so kiên nhẫn với bà đây sao? Bà đây hồi xưa còn từng thức đêm huấn luyện ưng đấy nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!