Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ra khỏi cửa, ta đang lo không biết đêm nay tá túc ở đâu, thì thấy Hương Nhi dắt theo một con tuấn mã lao đến trước mặt, nước mắt lưng tròng: "Tiểu thư, Vương gia lâm trọng bệnh rồi..." Tim ta thắt lại. Ta cùng Hương Nhi phi ngựa thâu đêm suốt sáng, cuối cùng cũng về đến Vương phủ trước lúc bình minh. Quản gia vừa thấy ta đã khóc thành tiếng: "Tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi... Vương gia, Vương gia ngài ấy..." Chân ta nhũn ra, suýt thì đứng không vững. Ta lảo đảo xông vào phòng tổ phụ — nhưng đập vào mắt lại là hai ông già râu trắng đang tranh nhau một con gà?! Tổ phụ túm cổ gà không buông: "Ta nuôi Hồng Hồng ba năm rồi, lão đừng hòng động vào một sợi lông của nó!" Ngoại tổ phụ kéo mông gà không nhả: "Con Hồng Hồng của lão ngày nào cũng quấy rầy ta ngủ, ta nhất định phải hầm nó mới được!" Hợp mưu lừa ta về đúng không? Thấy tình hình không ổn, ta định chuồn lẹ. Nhưng ngoại tổ phụ tinh mắt, lập tức gào lên: "Ái chà, Tiểu Lê Tử về rồi à! Vừa hay, hầm con gà này cho con bé tẩm bổ..." "Tẩm... tẩm bổ cái gì?" Tổ phụ ngơ ngác. Tim ta đập thình thịch, điên cuồng nháy mắt với ngoại tổ phụ. Lão già này lại giả vờ không thấy, ghé sát tai tổ phụ, nói bằng giọng đểu giả: "Không phải chứ, không phải chứ? Cháu gái lão có hỉ rồi... lão còn chưa biết à?" "Xoẹt —" Tổ phụ lỡ tay bóp mạnh, cổ con gà gãy lìa... Hồng Hồng tử trận tại chỗ! Xong đời, cổ ta lạnh toát, thầm nghĩ không ổn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!