Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Tô Vân lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi vết đỏ trên má, gương mặt không hề có một chút gợn sóng nào. Ta thầm cảm thán trong lòng: Đúng là một nhân vật đáng gờm. Chỉ thấy nàng ta chậm rãi tiến đến trước mặt ta, nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng: "Khương muội muội, việc gì phải như thế chứ? Ta biết muội thầm thương trộm nhớ phu quân ta, muốn thắng trận này để xin Bệ hạ ban hôn... Đều tại ta, lúc trước ngăn cản Vương gia không cho muội vào cửa. Nay ta đã nghĩ thông suốt rồi... sau này chúng ta sẽ coi nhau như tỷ muội, cùng nhau hầu hạ Vương gia, được không?" Ta không nói gì, mặc nàng ta tự diễn một mình. "Ta vào kinh mới có mấy ngày, cái gì khiến Vương phi cảm thấy — ta có ý đồ với phu quân của nàng?" Ta liếc nhìn Thẩm Thụy, khẽ cười: "Chẳng lẽ... dựa vào cái mặt dài như cái mặt giày của hắn sao?" Sắc mặt Thẩm Thụy lập tức tái mét, mắt thấy sắp sửa phát hỏa. Tô Vân bỗng nghiêng người ghé sát tai ta, giọng nói cực thấp: "Trong tay ta có thư muội viết cho Vương gia đấy — có muốn ta lôi ra giữa bàn dân thiên hạ không?" Hừ, đúng là sơ suất rồi. Tô Vân — người kinh thành mệnh danh là "Nữ Gia Cát". Nhái theo nét chữ của ta để viết vài bức thư, đối với nàng ta mà nói đúng là không khó. Ta nhẹ nhàng rút tay về, hạ thấp giọng đáp lại: "Thật đáng tiếc, Thái phó nuôi nàng khôn lớn, nàng lại chẳng giống ông cụ chút nào." Tô Vân sững lại, trong mắt loé lên một tia dao động cực nhỏ. Thấy ta không tiếp lời nữa, Hoàng thượng bỗng nhiên cười lớn: "Người trẻ các ngươi thật là... Đã là Tấn Vương phi không có ý kiến gì, vậy trẫm liền làm chủ — ban Khương Lê làm Tấn Vương trắc phi!" "Rắc —" Cây cung trong tay Thái tử ứng thanh mà gãy. Ta ngẩng đầu đối diện với Hoàng thượng, thần sắc thản nhiên: "Bệ hạ, thần nữ đã mang thai, không tiện gả người." Dứt lời, khóe mắt lướt qua Thái tử. Hoàng thượng tức đến mức vớ lấy cung tên nhắm thẳng vào ta: "Thân thể bất khiết mà còn dám mơ tưởng đến Thái tử —" Ta vận khí đan điền: "Là của Đại tướng quân!" Mũi tên sượt qua vai trái ta một cách hiểm hóc. Ngài lại lắp thêm một mũi tên nữa, ta lờ mờ bồi thêm một câu: "Cũng có thể là của Thừa tướng..." Mũi tên chệch sang bên phải, lại một lần nữa bắn hụt. Mũi tên thứ ba vừa đặt lên dây, ta tiếp tục lầm bầm: "Còn có khả năng là của Quốc cữu gia nữa..." Xung quanh đột nhiên im phăng phắc như tờ. Ta ngẩng đầu lên nhìn — Ơ, biểu cảm của Thái tử sao trông như... sắp vỡ vụn ra thế kia?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!