Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nghe thấy động tĩnh, hai người bên ngoài lập tức im bặt. Trong giọng nói của A Thâm lộ ra một tia căng thẳng khó nhận ra: "... Tiểu Lê?" Ta chẳng buồn trốn, thuận tay đẩy cửa ra. Dưới ánh trăng, ta đánh giá hắn ta từ đầu đến chân một lượt. Trước kia chỉ thấy lông mày hắn ta thanh cao quý khí, càng nhìn càng rung động. Giờ nhìn lại, chỉ thấy một mặt bạc bẽo. Thân phận của hắn ta, ta đã hiểu quá rõ rồi. Ta giơ tay, đoan trang hành lễ: "Cung thỉnh Điện hạ kim an." A Thâm khựng lại, ngay sau đó không thèm che giấu nữa: "Tiểu Lê, làm Lương viện của ta, nàng có nguyện ý không?" Dừng một chút, hắn ta lại chậm rãi khuyên bảo: "Chỉ là Đông Cung không giống nơi này, cái tính nết này của nàng... phải thu liễm lại một chút." Nói đoạn, hắn ta định đưa tay ra nắm lấy ta. Ta không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người tránh khỏi cái chạm của hắn ta. Hắn ta thở dài, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Làm mình làm mẩy cũng phải có chừng mực. Nàng là một cô nhi, người duy nhất có thể dựa dẫm chỉ có ta. Ta nể nàng còn nhỏ tuổi nên bằng lòng sủng ái nàng, nàng đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu." Ta suýt chút nữa thì cười vì tức: "Điện hạ nói nhiều như vậy, sao không hỏi trước xem — ta là ai?" "Bất luận nàng là ai, tâm ý của cô đối với nàng sẽ không đổi." Ta lùi lại nửa bước, giọng nói khách khí mà xa cách: "Ta họ Khương — Khương trong 'Nam Thẩm Bắc Khương'." "Theo lý, Điện hạ đích thân tới Bắc Sở, ta nên thay tổ phụ tận tình đón tiếp..." Xoay chuyển tông giọng, ta khẽ cười: "Nhưng nếu để Hoàng thượng biết Điện hạ lén lút qua lại với phiên vương — e là không được ổn cho lắm nhỉ?" Ta xòe lòng bàn tay ra, để lộ chiếc trâm ngọc gãy làm hai đoạn. Trước mặt hắn ta, ta từ từ siết chặt, vận nội lực thúc đẩy — "Theo ta thấy, quan hệ giữa ta và ngài cũng giống như chiếc trâm này." "Cứ coi như chưa từng quen biết đi." Bột ngọc từ kẽ tay ta rơi xuống lả tả. A Thâm đột ngột túm lấy ống tay áo của ta, giọng run rẩy dữ dội: "Khương Lê... nàng là Khương Lê?" "Phải, là ta." "Phụt —" Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ sụp về phía trước. Tên thuộc hạ đứng ngây ra bên cạnh cuối cùng cũng bừng tỉnh, lao lên đỡ lấy hắn ta. Ta nhân cơ hội rút ống tay áo lại, quay người bỏ đi. Sau lưng vang lên tiếng kêu loạn xạ của kẻ đó: "Thái y! Mau truyền thái y!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!