Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng
Tôi trót yêu người con nuôi của ba mình, nhưng anh ta lại chính là kẻ đầu sỏ khiến gia đình tôi tan nát.
Đúng vào ngày lễ trưởng thành năm 18 tuổi, tôi mang theo trái tim chân thành đi tỏ tình với Trình Viễn, nhưng anh ta lại chỉ thẳng mặt tôi và chế giễu với ba tôi rằng:
"Ông xem đi, con trai ông là một thằng đồng tính gớm ghiếc, nhà họ Lâm các người đáng bị tuyệt tử tuyệt tôn, đây chính là quả báo!"
Sau đó, anh ta còn vừa đọc lá thư tỏ tình của tôi, vừa châm chọc: "Lâm Lịch, cậu quá kinh tởm, người nhà họ Lâm các cậu đều buồn nôn như nhau."
Về sau, tôi mất đi chân phải và trở thành một kẻ tàn phế, bặt vô âm tín với anh ta suốt nhiều năm trời.
Lúc gặp lại nhau, anh ta bóp chặt cổ tôi, hung tợn gằn từng chữ: "Lâm Lịch, cậu đã có bản lĩnh bỏ trốn, sao lại không có bản lĩnh đi chết luôn đi?"
Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng
Bộ này đăng thiếu chương rồi:(
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026