Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Rồi chị ta bồi thêm một câu: "Anh trai em hồi đi học có thành tích xuất chúng như thế, được tuyển thẳng một mạch lên đến tận Tiến sĩ, chắc mẩm em cũng không tồi chứ nhỉ?"
Tôi còn chưa kịp mở miệng phản hồi, thì Khương Vũ ngồi cạnh đã phì cười thành tiếng: "Nó mà học đại học cái nỗi gì, có mỗi cái bằng cấp ba, đến cả cái cổng trường đại học còn chưa bước qua bao giờ kìa!"
"Hả?" Bạch Đình mang vẻ mặt hoảng hốt tột độ, ngay sau đó có phần tức giận mắng Khương Vũ: "Khương Vũ, người ta vẫn còn là trẻ con, anh bớt ăn ốc nói mò đi!"
"Tôi nói mò cái gì cơ chứ? Không tin cô đi mà hỏi Trình Viễn."
Bạch Đình liền chuyển ánh nhìn hướng về phía Trình Viễn, thế nhưng lại thấy anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ rít từng hơi thật sâu điếu thuốc đang kẹp hờ trên kẽ tay.
Làn khói trắng mờ ảo bủa vây che khuất khuôn mặt anh, giấu nhẹm sắc mặt anh khi đó, khiến người ngoài chẳng tài nào nhìn thấu rốt cuộc anh đang ủ mưu, toan tính điều gì.
Không khí thoắt cái trở nên ngột ngạt khó xử, tôi thấy Trình Viễn không có ý định lên tiếng, bèn đỡ lời đáp lại: "Vâng, anh Khương nói không sai đâu ạ, em chưa từng học đại học, em đã nghỉ học từ trước khi thi đại học rồi."
Dứt lời, tôi chợt thấy Bạch Đình - người vẫn chưa thấu rõ chân tướng, vội vã bụm miệng lại, rối rít xin lỗi tôi: "Ây da Lịch Lịch, chị xin lỗi em, chị không biết là em đã bỏ học."
Lời vừa dứt, chị ta lại tiếp tục xoa đầu tôi, dịu dàng khuyên giải: "Cơ mà học đại học thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, em cứ nhìn anh trai em là biết liền, cả quãng đời sinh viên chỉ cắm mặt vào sách vở, sống hệt như một ông cụ non, chẳng có lấy một chút thú vui nào cả, em tuyệt đối đừng có học theo anh ta nhé."
"Vâng ạ."
Tôi tươi cười hùa theo, tiện tay cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, chợt cảm thấy một nỗi xót xa đắng ngắt trào dâng trong lòng.
Hễ cứ nhớ tới cái thuở Trình Viễn học đại học, vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của ba tôi mà đành phải vứt bỏ tất cả để vùi đầu vào việc học, tôi lại cảm thấy chua xót đến chẳng thể thốt nên lời.
7
"Đúng rồi em trai, em đã yêu đương gì chưa?" Bạch Đình lại hỏi.
Tôi lắc đầu: "Dạ chưa ạ."
Suốt bảy năm qua, tôi đã dồn toàn bộ thời gian chỉ để chật vật tìm cách sống sót, tâm trí đâu nữa mà nghĩ đến chuyện yêu đương?
"Vậy em thích kiểu con gái như thế nào, để chị giới thiệu cho em vài người nhé."
"A, dạ không, không cần đâu ạ."
Tôi vội vàng, lúng túng xua tay.
Bạch Đình vẫn không chịu buông tha: "Sao lại không cần chứ, em trông đẹp trai thế này, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cô gái đấy."
Tôi cười khổ trong lòng: Một kẻ tàn phế như tôi, ai lại muốn ở bên cạnh cơ chứ?
Tôi bên này còn chưa kịp lên tiếng, thì Khương Vũ đã lại chen ngang: "Cô bớt tự mình đa tình đi, cậu em trai người ta là người đồng tính đấy!"
Khương Vũ cố tình nhấn mạnh vào ba chữ "người đồng tính".
"A a a, chị xin lỗi, chị xin lỗi em nhé."
Bạch Đình lại bắt đầu rối rít tạ lỗi.
"Không sao đâu ạ."
Tôi đáp lại với vẻ không mấy bận tâm, nhưng khóe mắt lại lén nhìn về phía Trình Viễn.
Trình Viễn từng căm ghét nhất chuyện tôi là người đồng tính, nay lại bị người ta vô tình khơi ra, tôi sợ anh ta lại đâm ra chán ghét.
May mắn thay, khi tôi liếc nhìn sang thì phát hiện Trình Viễn đang cầm một quả quýt, chăm chú bóc từng sợi xơ trắng, dường như chẳng hề để tâm đến những gì chúng tôi đang nói.
Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe Bạch Đình hỏi: "Vậy em trai thích kiểu đàn ông như nào? Chị cũng quen vài người đồng tính nam chất lượng lắm, có muốn chị giới thiệu cho em làm quen thử không?"
"Xoảng!"
Chiếc ly trong tầm tay Trình Viễn rơi toang xuống đất, phát ra một tiếng động chát chúa.
"Nào, em trai, chúng ta tiếp tục nhé, em thích..."
"Được rồi, cô bớt làm bà mối lại đi."
Khương Vũ bước tới, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Bạch Đình, rồi kéo thẳng chị ta sang một bên.
Thấy Bạch Đình rời đi, tôi thầm thở phào, cuối cùng cũng kết thúc được cái chủ đề đồng tính này.
"Nào, em trai, hai ta cạn một ly đi!"
Khương Vũ bưng hai ly rượu trên tay, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, rồi chìa một ly ra trước mặt tôi.
"Khương Vũ!"
Trình Viễn nãy giờ chỉ ngậm điếu thuốc im lặng, lúc này chợt lên tiếng, ngữ điệu như thể đang cảnh cáo Khương Vũ.
Khương Vũ nhận được ám hiệu, bèn nâng chiếc ly có thả vài viên đá và một lát chanh lên, ra hiệu: "Yên tâm đi, nồng độ không cao đâu, chỉ là rượu hoa quả thôi."
Nghe Khương Vũ nói vậy, Trình Viễn cũng không phản bác nữa, cứ thế tự mình uống rượu trong ly.
"Tới đi em trai, cạn một hơi nào, chúc mừng anh trai em đã có được cuộc đời mới!"
Khương Vũ cố tình nhấn mạnh ba chữ "cuộc đời mới", như thể sợ tôi không hiểu được hàm ý sâu xa bên trong.