Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ròng rã suốt 10 năm! Trình Viễn đã phải chịu đựng sự bạo hành phi nhân tính của ba tôi suốt 10 năm! Ba tôi nói Trình Viễn lúc ấy lông cánh rậm rạp rồi, dám đối đầu với ông ta. Nhưng nếu lông cánh không mọc đủ cứng cáp, thì e là anh ta đã sớm bỏ mạng từ lâu rồi. Tôi thầm nghĩ, trong những lúc ba ôm tôi vào lòng và âu yếm gọi hai tiếng "Bảo bối", chắc hẳn Trình Viễn đã vô cùng khát khao muốn giết chết ba tôi, sau đó bóp chết cả tôi luôn đi cho khuất mắt. Nực cười thay, tôi lại vì sự cố tình xa lánh của anh mà sinh lòng tức tối, luôn tìm mọi cách để chống đối anh. Tôi đập vỡ chiếc cúp mà anh vất vả lắm mới giành được, xé nát bản thảo mà anh đã phải thức ròng rã mấy đêm liền mới viết xong. Thậm chí, chỉ vì anh không thèm đếm xỉa đến tôi, mà giữa mùa đông giá rét, tôi còn cố tình hắt nước lạnh vào người anh. Ba tôi thì bạo hành anh, mẹ tôi chọn cách giả câm giả điếc mặc kệ anh, còn tôi thì không ngừng làm mình làm mẩy, ức hiếp anh. Gia đình chúng tôi, ai nấy đều là đao phủ liên tục đày đọa Trình Viễn, đều là những kẻ tội đồ không thể nào tha thứ! Chúng tôi không xứng đáng được sống, và cũng chẳng ai có tư cách được cầu xin sự tha thứ hay khoan dung từ anh. Ngay cả Thượng đế cũng chẳng thể xá tội cho chúng tôi. Chúng tôi có chết cũng không hết tội! 4 Cũng chính từ khoảnh khắc phát hiện ra bí mật động trời này, tôi đã quyết định rời khỏi thành phố A. Bởi vì tôi thực sự chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Trình Viễn nữa. Vào cuối tháng Mười hai, ba tôi tự sát trong tù, cho đến lúc ông nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng chẳng thể gặp ông lấy một lần. Tôi đến thu nhận tro cốt của ông, rồi mang đi an táng cạnh mộ phần của mẹ. Có lẽ đúng như những gì Trình Viễn mong muốn, ba mẹ tôi thực sự đã cùng nhau sa xuống địa ngục rồi. Còn tôi, cũng chỉ như một cái xác không hồn, vất vưởng tồn tại trên cõi đời này. Đúng vào ngày Tết Dương lịch, thành phố A đón một trận tuyết lớn, và tôi cũng đã bước lên chuyến xe khách đường dài đi tới một nơi xa xôi ngay trong ngày hôm ấy. Kể từ đó trở đi, tôi và Trình Viễn đã cách biệt suốt 7 năm trời! Nhưng tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được, sẽ có một ngày, tôi lại tình cờ gặp lại Trình Viễn ngay tại thành phố xa lạ này. ...... Sau trận mưa tầm tã suốt cả đêm qua, nhiệt độ đã giảm đi đáng kể. Lúc ngủ dậy vào buổi sáng, tôi lại mang chiếc chân giả vào như thường lệ, Chiếc chân giả này tôi đã phải thay ba bốn bận rồi, nhưng đồ giả thì rốt cuộc vẫn chỉ là đồ giả, đeo lâu một chút, nó lại ma sát khiến phần mỏm cụt của tôi đau đến thấu xương. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác, mỗi lần ra ngoài làm việc thì bắt buộc phải mang vào. Công việc hiện tại của tôi là làm công nhân trong một nhà máy điện tử, trực tiếp làm trên dây chuyền lắp ráp thiết bị. Hôm nay là thứ Bảy, lẽ ra tôi có thể nghỉ ngơi một ngày. Thế nhưng hôm kia, chị Tiểu Linh làm cùng phân xưởng có kể với tôi rằng, hôm nay đồng hương của chị ấy khai trương cửa hàng, muốn tìm hai người mặc đồ mascot đi phát tờ rơi trước cửa trung tâm thương mại. Không phải làm không công, một ngày sẽ trả cho tôi 200 tệ. Chị ấy bảo vì thấy chơi thân với tôi nên mới rủ. Nhưng trong thâm tâm tôi tự hiểu, chị ấy thấy tôi tàn tật nên mới đặc biệt quan tâm, chiếu cố tôi thôi. Tôi gật đầu đồng ý, thế nên mới sáng sớm tinh mơ đã bắt xe buýt đến cửa hàng của người đồng hương kia, sau đó cùng chị ấy khoác lên mình bộ đồ mascot Vịt Vàng to sụ, cầm xấp tờ rơi đi đến quảng trường và trung tâm thương mại gần đó để phát. Dù cho tối qua có mưa, nhiệt độ không còn oi bức lên đến ba mươi bảy, ba mươi tám độ như hai ngày trước, nhưng chí ít cũng phải ngấp nghé ba mươi độ. Tôi rúc mình trong bộ đồ thú, nóng đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, thầm nghĩ 200 tệ này quả thật chẳng dễ nuốt chút nào. Đến trưa, thấy tôi đứng có vẻ không vững nữa, chị Tiểu Linh bèn rủ tôi ra quán trà sữa gần đó, ngồi nghỉ một lát. Nếu như lúc đó tôi biết trước rằng đi uống trà sữa sẽ đụng mặt Trình Viễn, thì thà nóng chết tôi cũng không bao giờ bước tới đó. Quán trà sữa quanh khu trung tâm thương mại lúc nào cũng nườm nượp khách, tuy chúng tôi đã mua hai ly trà hoa quả, nhưng lại chẳng tìm đâu ra chỗ ngồi. Hết cách, tôi và chị Tiểu Linh đành bạ đại một chỗ râm mát gần đó mà ngồi phịch xuống, tháo cái đầu mascot ra, thong thả hút cốc trà hoa quả mát lạnh. Tôi vừa uống, vừa lấy tay xoa xoa phần chân phải đang nhức mỏi. Cái chân đeo đồ giả này là thế đấy, đi lại nhiều là sẽ sưng vù và nhức mỏi, phải dùng sức xoa bóp thì mới đỡ đi phần nào. Đúng lúc này, chị Tiểu Linh bỗng huých huých vào tay tôi, khe khẽ gọi: "Này, Lạc Lạc, em nhìn xem người kia có phải quen em không? Anh ta cứ nhìn em chằm chằm nãy giờ rồi kìa."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Đào thu giangĐào thu giang

Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng

Ngân NguyễnNgân Nguyễn

Bộ này đăng thiếu chương rồi:(