Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Sau ngày hôm đó, tôi liền giam cầm em trong nhà, không cho phép em bước chân đi bất cứ đâu.
Tôi liều mạng tẩy não em, rót vào đầu em việc tôi đã từng phải chịu đựng những tủi nhục đau đớn nhường nào, tôi muốn ép em phải ý thức được sự áy náy nợ nần với tôi, có như vậy em mới chỉ nghĩ đến việc bù đắp cho tôi, và không bao giờ dám bỏ trốn nữa.
Nhưng điều mà tôi chẳng hề ngờ tới, cảm giác tội lỗi và hổ thẹn mãnh liệt ấy lại đẩy em đến bước đường phát điên.
Em mắc chứng rối loạn tâm thần nặng, cả ngày lẫn lộn giữa thực tại và ảo giác, cứ nằm thoi thóp trên giường chẳng khác nào một con búp bê vải chỉ biết rơi lệ.
Rồi sau đó lại có một ngày, em vậy mà dứt khoát gieo mình từ tầng hai của bệnh viện xuống.
Chỉ chệch đi một chút xíu thôi là em đã đánh mất đi mạng sống rồi.
Khoảng thời gian đó tôi hoảng loạn tột độ, tự tát thẳng vào mặt mình, tự chửi rủa bản thân là một thằng ngu xuẩn, một con ác quỷ.
Chỉ vì muốn trói buộc em, mà tôi đã tàn nhẫn giáng hết thảy những nỗi đau mình từng trải qua lên cơ thể em.
Em vốn dĩ từng là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời, vậy mà chỉ vì gánh vác nghiệp chướng do người cha gây ra cùng nỗi hổ thẹn áy náy với tôi, mà phải trượt dài xuống tận cùng vực thẳm.
Vực thẳm không ngừng vẫy gọi em, còn tôi lại chính là kẻ nhẫn tâm bồi thêm một cú đẩy em xuống.
Đã từng có vô số đêm ròng, tôi luôn đem lòng oán hận số phận sao lại quá đỗi tàn nhẫn và bất công với tôi.
Nhưng cho tới giây phút chới với sắp sửa mất đi Lâm Lịch, tôi mới bàng hoàng tỉnh ngộ.
So với hận thù, tôi càng sợ hãi tình yêu của mình tan biến hơn, và càng hoảng sợ hơn khi người tôi yêu mãi mãi lìa xa.
Suốt khoảng thời gian đó, ngày ngày tôi đều kề cận túc trực bên em, nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý để giúp em từng bước hồi phục.
Đợi đến khi em khỏe lại, tôi mới tìm một cơ hội để bày tỏ tấm lòng mình.
Tôi đã bỏ lỡ em ròng rã suốt bao năm rồi, quãng đời còn lại tôi không muốn lại phải vuột mất em thêm nữa.
Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi đã luôn đinh ninh rằng bản thân có thể bù đắp lại tất cả cho em.
Thế nhưng cho đến một ngày nọ, em ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt đau đáu khắc khoải mà hỏi tôi.
Em hỏi: "Anh ơi, được đi học đại học có tuyệt không anh?"
Tôi hoàn toàn không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao.
Trầm mặc một hồi thật lâu, ngược lại em liền tự hỏi tự đáp: "Chắc chắn là tuyệt lắm anh nhỉ, người ta vẫn thường bảo đó là nơi tươi đẹp nhất của thời thanh xuân mà."
Tôi đột nhiên cảm thấy cơn thèm thuốc lại ập tới, lồng ngực bức bối khó thở đến nghẹn ngào, có một hơi nghẹn ứ ở cổ họng thở chẳng ra mà nuốt cũng chẳng trôi.
Đúng như những gì Bạch Đình từng nói, cuộc sống đại học của tôi kỳ thực trôi qua cực kỳ khô khan và tẻ nhạt, nếu không thì chẳng cớ gì chương trình học liên thông Cử nhân - Thạc sĩ - Tiến sĩ kéo dài tám năm, tôi lại chỉ dùng vỏn vẹn bốn năm rưỡi để hoàn thành xong mọi môn học.
Thế nhưng tôi trải qua không tốt, chẳng đồng nghĩa với việc cuộc sống đại học không tuyệt vời.
Đã từng có vài lần tôi quay về thăm trường cũ, ngắm nhìn những cậu nam sinh trạc tuổi em đang tràn trề nhựa sống chạy nhảy giữa khuôn viên trường, thanh xuân rực rỡ và căng tràn sức sống đến thế.
Những lúc như vậy tôi luôn tự hỏi, Lâm Lịch bây giờ đang ở đâu?
Nếu như em cũng thi đỗ đại học, liệu em có giống như bao cậu trai kia, mang theo biết bao hoài bão ước mơ xông pha về hướng tương lai hay không.
Nhưng hiện thực tàn khốc lại là, Lịch Lịch của tôi lúc bấy giờ đang phải lê lết cái chân què đi cọ rửa mâm bát ở nhà hàng, chui rúc dọn dẹp vệ sinh trong toilet, khoác lên mình bộ đồ gấu bông nóng bức để đi phát tờ rơi dưới ánh nắng chói chang đổ lửa...
Để rồi trong những đêm đen tĩnh mịch không một ai hay biết, em lại tuyệt vọng đến mức chỉ muốn tự kết liễu cuộc đời!
Cậu thiếu niên từng rạng rỡ tỏa nắng hệt như một vầng thái dương nhỏ, nay đã vĩnh viễn chẳng thể tìm lại được nữa, thay vào đó lại là một cậu trai gầy gò héo hon chẳng bao giờ dám cười lớn xả láng, đêm nào cũng bị những cơn ác mộng kinh hoàng đày đọa.
Hỏi có nuối tiếc không ư?
Sao có thể không nuối tiếc cho được?
Đứa em trai tôi cưng chiều, người tôi đem lòng yêu thương, ngay đúng ngày lễ trưởng thành năm 18 tuổi, lại phải đón nhận thảm kịch nhà tan cửa nát, kể từ đó về sau không một lần nào dám trải qua sinh nhật nữa.
Em không được bước chân vào giảng đường đại học trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, vĩnh viễn chẳng thể hiện thực hóa được những hoài bão thuở thiếu thời.
Em còn phải chịu cảnh cuộn tròn người run rẩy trong những ngày mưa dầm dề ẩm ướt, ôm chặt lấy bên chân phải đau nhức đến thấu xương, và cả một đời này vĩnh viễn chẳng thể nào cất bước chạy nhảy được nữa.