Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi lắc đầu, rồi lại cúi mặt xuống đáp: "Đồng tính vốn dĩ là điều đa số mọi người khó chấp nhận được, phản ứng khi ấy của anh cũng là lẽ thường thôi." "Nếu như anh thấy bản thân vẫn chẳng thể chấp nhận chuyện em là người đồng tính, vậy thì anh... cứ tránh xa em ra một chút." Vế sau tôi còn chưa kịp nói trọn câu, bởi vì ngay giây tiếp theo, bờ môi của Trình Viễn đã áp lên môi tôi. Anh nói: "Lịch Lịch, anh hối hận rồi." Anh lại nói: "Lịch Lịch, hãy tỏ tình với anh một lần nữa đi." Tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn Trình Viễn, giọt lệ trong mắt lại chẳng thể nào ngăn lại được nữa. "Trình, Trình Viễn, em, em..." Tôi lắp bắp chẳng thốt nên lời, Trình Viễn lại áp hai tay nâng lấy gương mặt tôi mà bảo: "Lịch Lịch, lần này để anh hỏi trước nhé." Anh nhìn sâu vào mắt tôi, dịu dàng cất lời: "Lâm Lịch, anh thích em, làm người yêu anh nhé?" Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã đầm đìa khắp gương mặt tôi, tôi nghẹn ngào tới mức chẳng thể thốt thành lời. "Em không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhé." Tôi đúng là đã không thể cất lời, vì Trình Viễn đã lại một lần nữa hôn lấy tôi trước khi tôi kịp nói. "Gọi anh một tiếng anh trai nữa đi?" Vào thời khắc trí óc mụ mẫm, tôi nghe thấy Trình Viễn thì thầm bên tai: "Bảo bối, gọi anh một tiếng anh trai nữa đi." Tôi hé môi, lồng ngực đau nhức kinh khủng, cuống họng lại như thể bị nhét một búi bông, phải vắt cạn kiệt sức lực toàn thân mới cất nổi một câu. Tôi nói: "Anh ơi, đừng khóc nữa, em đồng ý với anh rồi." Đêm hôm ấy tôi chẳng biết mình đã trải qua thế nào, chỉ nhớ Trình Viễn hết lần này đến lần khác hôn tôi sâu đến mức gần như nghẹt thở, rồi lại hết lần này đến lần khác tiến vào cơ thể tôi. Khắp toàn thân anh tràn ngập một cảm giác khiến người ta tuyệt vọng. Giống như một kẻ sống sót lang thang giữa ngày tận thế, mang theo nỗi đau thương cùng bi ai vô bờ bến. Tôi cố vươn tay ra an ủi anh, nhưng lại bị anh dùng cà vạt siết chặt cổ tay buộc gập vào đầu giường, rồi kéo xốc cổ chân đang muốn tẩu thoát của tôi gác lên vai, tàn nhẫn và phát điên mà đâm xé! Vào giây phút cuối cùng trước khi thiếp đi, tôi chợt nhớ lại câu hát ấy: "Anh là chiếc gai xương cắm sâu nơi đáy lòng em, giấu ở nơi chỉ cần chạm nhẹ là đớn đau, nỗi nhớ nhung trằn trọc bao nhiêu bận, lại làm rõ thêm những chuyện cũ khó quên Anh như chiếc gai xương chẳng thể nào nhổ bỏ, hòa làm một với cơ thể khiến nước mắt tuôn rơi ngông cuồng, cô đơn là khi nhẩm gọi tên anh hết lần này đến lần khác, những lời níu giữ rốt cuộc đều hóa nghẹn ngào, từng được yêu một lần cũng coi như xứng đáng..." Tôi rất muốn cất tiếng hỏi: "Anh ơi, được anh yêu thương rồi cũng coi là xứng đáng sao?" Nhưng đến cuối cùng, điều tôi muốn nói nhất lại là: "Thực ra có thể quen biết anh thôi đã là quá xứng đáng rồi, anh trai của em." (Hoàn chính văn) Ngoại truyện 1: Chương cuối cùng và Màn khép lại ( Thượng) Trong quãng thời gian ở bên chăm sóc tôi, tôi mới biết Trình Viễn đã thay tôi giải quyết gã người nhà bệnh nhân cực đoan, từng muốn trả thù tôi kia. Tên đó thực ra là một kẻ cờ bạc, hắn vì mẹ mình qua đời do ung thư mà đem lòng căm hận ba tôi và tôi. Thế nhưng mỉa mai thay, mẹ của hắn lại chưa từng uống qua dù chỉ một viên loại thuốc mà ba tôi bán. Bởi vì tiền chữa bệnh của mẹ hắn đều đã bị hắn lén lút nướng sạch vào sòng bạc, căn bản chẳng hề có tiền mua nổi loại thuốc đắt đỏ ấy. Trình Viễn bảo, thực ra tên này luôn thừa biết mẹ hắn chưa từng dùng loại thuốc đó, nhưng hắn lại cố tình không chịu thừa nhận. Bởi vì so với việc chấp nhận sự thật bản thân đã nướng sạch tiền bạc, khiến mẹ không được cứu sống, thì đi căm thù một kẻ xa lạ lại đơn giản và dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Mà cách xử lý của Trình Viễn đối với hắn lại cực kỳ đơn giản. Anh thiết kế riêng một trò chơi cho tên đó, cố tình cho hắn trúng thưởng mười vạn tệ, rồi lại nhờ người dắt mối đưa hắn đến một sòng bạc chui ở Ma Cao. Và rồi tên đó đã vĩnh viễn chẳng thể trở về được nữa. Lần theo những dấu vết tên đó để lại, Trình Viễn phát hiện ra một nhóm do người nhà nạn nhân lập nên, trong đó có rất nhiều người đang căm phẫn bàn bạc cách trả thù tôi. Điều nằm ngoài dự đoán là, Khương Vũ cũng có mặt trong nhóm đó. Và ngay từ đầu đến cuối, cậu ta đều biết rõ người khác sẽ tìm cách trả thù tôi ra sao. Sau này Trình Viễn đã giao nộp toàn bộ những tài liệu này cho cảnh sát, để cảnh sát đứng ra xử lý những chuyện tiếp theo. Còn về phần Khương Vũ, sau khi Trình Viễn hẹn cậu ta ra ngoài uống một bữa rượu, cả hai liền ngầm hiểu mà cắt đứt mọi liên lạc. Trình Viễn lúc này không còn cố chấp giam cầm tôi trong nhà nữa, mà lựa chọn dọn dẹp sạch sẽ mọi chướng ngại để trả lại tự do cho tôi. Ngoài ra tôi còn biết thêm, kẻ cố tình báo thù tôi vào bảy năm trước cũng là do Trình Viễn thuê luật sư tống hắn vào tù, chịu mức án chín năm.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Đào thu giangĐào thu giang

Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng

Ngân NguyễnNgân Nguyễn

Bộ này đăng thiếu chương rồi:(