Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Năm thứ năm sau khi Lâm Lịch rời đi, tôi bắt đầu phát điên lật tung cả thế giới lên để tìm em. Tôi tự nhủ với lòng, dù có ra sao thì em ấy cũng từng là em trai tôi, là người cứ bám lấy đuôi tôi mà gọi một tiếng anh ơi. Tôi phải tìm được em, sau đó sắp xếp cho em một cuộc sống chu toàn. Dẫu sao bây giờ tôi cũng đã có tiền, hoàn toàn có khả năng cưu mang một người tàn tật. Thế nhưng tôi đã cất công tìm em suốt ba năm ròng rã, vậy mà vẫn bặt vô âm tín! Em ấy cứ như thể đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này, chẳng để lại lấy dù chỉ một tấc dấu vết. Tôi bắt đầu nghĩ, liệu có phải em ấy đã chết rồi không? Nhưng cứ mỗi khi ý nghĩ đó nảy sinh, tôi lại thấy toàn thân đau nhức muốn mạng, cả người nhũn ra chẳng còn chút sức lực nào, phảng phất như bị thứ gì đó rút cạn kiệt cả linh hồn. Chẳng một ai biết được rằng, vào khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Lịch một lần nữa, cả người tôi đã run rẩy đến mức suýt chút nữa không đứng vững. Ngày hôm đó, sau khi về đến nhà nghỉ tôi liền ngất lịm đi, lúc được đưa vào bệnh viện tôi vẫn không ngừng run rẩy, cả người mất đi ý thức, ngay cả một câu cũng chẳng thể thốt nên lời. Tôi nằm trên giường bệnh suốt ba ngày, bác sĩ không khám ra bất kỳ căn bệnh thể chất nào, cuối cùng đành phải mời một bác sĩ tâm lý đến khám. Ông ấy nói với tôi, đây là do tôi vừa đột ngột phải hứng chịu một sự kích động cảm xúc quá lớn, làm bùng phát vấn đề tâm lý khởi phát từ tâm tư, từ đó kéo theo những phản ứng bất thường của cơ thể. Tôi mất một tuần để bình ổn lại tâm trạng, rồi lại dùng thêm một tuần nữa để đi tìm em. Ngoại truyện 3: Góc nhìn của Trình Viễn (Hạ) Tôi tìm thấy Lịch Lịch ở một tòa nhà rách nát, nằm lọt thỏm giữa khu ổ chuột bẩn thỉu và tồi tàn đến cùng cực. Khi ấy, em đang ở ghép cùng người khác trong một căn phòng bán hầm chưa tới 50 mét vuông thuộc một trong những tòa nhà cũ kỹ gần đó. Căn bán hầm vừa tối tăm vừa ẩm thấp ấy, lại nhồi nhét đến tận ba hộ gia đình. Căn phòng ngủ lớn nhất là nơi tá túc của đôi vợ chồng đi làm thuê xa xứ, căn phòng nhỏ có ô cửa sổ bên cạnh là chỗ ở của một cậu thiếu niên nghiện game. Còn em thì chui rúc ở giữa hai căn phòng ấy, trong một căn phòng chật chội hẹp nhõm với ô cửa sổ chỉ độc một song sắt, hễ đóng cửa lại là ngột ngạt đến mức tưởng như có thể bức tử người ta. Sàn nhà chỉ được trát xi măng loang lổ, trên tường rải rác mọc đầy những đốm nấm mốc, nhà vệ sinh và phòng tắm thì dùng chung, bẩn đến mức kinh tởm không thể nào xài nổi. Chân phải của em đã từng chịu vết thương chí mạng vĩnh viễn chẳng thể phục hồi, sống trong cái môi trường ẩm ướt nhường ấy, tôi căn bản không dám tưởng tượng em đã phải gồng gánh vượt qua bằng cách nào. Thế nhưng em vẫn cứ bám trụ lại trong một môi trường sống như vậy. Đứa trẻ từng là bảo bối được người ta nâng niu nâng như ngọc hứng như hoa, nay lại suýt chút nữa bị cuộc đời vùi dập xéo nát dưới đáy bùn lầy. Tôi phẫn nộ bóp chặt lấy cổ em, gầm lên hỏi: "Em có bản lĩnh bỏ trốn, sao không có bản lĩnh đi chết luôn đi?" Có trời mới biết, trong những năm tháng ròng rã không tìm thấy em, tôi đã đi khắp các đền miếu cầu thần bái phật, tôi dập đầu trước tượng Phật tổ để thành tâm sám hối tạ tội. Tất cả, cũng chỉ đổi lấy một cơ hội được gặp lại em thêm một lần. Trên đường đưa em về, tôi tìm thấy tấm chứng minh thư giả của em, thứ công cụ đã giúp em che giấu thân phận thật sự của mình suốt ngần ấy thời gian. Tôi bẻ nát nó ra thành từng mảnh vụn, tức giận ném hết ra ngoài cửa sổ xe. Trở về thành phố A, tôi đã thầm thề độc với lòng nhất định phải trói chặt em ở bên cạnh mình. Tôi bắt đầu dẫn em cùng đi làm cùng tan ca, ép em làm việc chung tòa nhà với tôi. Khoảng thời gian đó chính là chuỗi ngày êm đềm, thoải mái nhất trong suốt cuộc đời tôi từ trước đến nay. Nhưng rồi đến một ngày, em lại một lần nữa bỏ trốn. Đến khi tìm được em, em lại bảo vì sợ liên lụy đến tôi nên mới phải bỏ đi. Nhưng tôi có sợ em liên lụy mình sao? Em còn nói, em chết thì cũng thôi đi, cứ coi như là cha nợ thì con trả. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự sắp bị chọc tức đến phát điên rồi. Tôi đã giáng xuống mặt em một cái tát thật mạnh. Da dẻ của em vốn trắng trẻo mỏng manh, một cái tát giáng xuống lập tức sưng tấy ửng đỏ lên. Nhưng tôi không cho phép mình xót xa, vì em thực sự quá đỗi đáng hận, lại dám nuôi ý định tìm đến cái chết bất kể lúc nào. Nếu em mà chết rồi, tôi sống trên cõi đời này thì còn ý nghĩa gì nữa, chẳng còn hận thù mà cũng chẳng còn tình yêu. Em quả thực rất biết cách cầm dao đâm thẳng vào tim tôi.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Đào thu giangĐào thu giang

Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng

Ngân NguyễnNgân Nguyễn

Bộ này đăng thiếu chương rồi:(