Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Chuyện này mà lọt đến tai bác Trương đầu bếp, bác ấy lại chẳng gọi tôi ra "nói chuyện riêng" luôn sao?
Ai mà ngờ được, Trình Viễn cái đồ sinh tuổi chó này, nhân lúc tôi đang bịt miệng, anh bỗng thè lưỡi liếm một cái vào lòng bàn tay tôi.
Xong xuôi, còn chưng ra bộ mặt cười xấu xa trêu ghẹo: "Sao nào, muốn bịt chết tôi để giết người diệt khẩu đấy à?"
Tôi: ...
Đúng vậy, giây phút này tôi chỉ muốn bóp chết anh, cực kì muốn!
Trình Viễn: "Cậu làm cái vẻ mặt gì thế? Cứ làm như tôi vừa sàm sỡ cậu không bằng."
Tôi: "A, a, không..."
Vừa nghe đến hai chữ "sàm sỡ", một đoạn ký ức nhơ nhuốc đột nhiên ùa về trong tâm trí tôi.
Thấy tôi bỗng dưng im bặt, đầu lại cúi gằm sắp rúc cả vào hộp cơm, Trình Viễn dường như phát giác ra điều gì đó.
Anh lập tức đổi giọng: "Cậu không lẽ từng bị người ta sàm sỡ thật đấy chứ."
"Ơ... không, làm gì có ạ!"
Nói thật thì, tôi rất dở trong việc nói dối.
"Lâm Lịch, nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
Trình Viễn đột ngột vứt toẹt đôi đũa xuống không ăn nữa.
Tôi giật bắn mình, vội vàng lắp bắp: "Thì... thì là trước đây, hồi em đi làm thêm ở quán bar, có một... có một gã đàn ông sờ, sờ soạng em."
"Sờ vào đâu?"
Khẩu khí nói chuyện của Trình Viễn lúc này, giống hệt với ngữ khí khi anh đối chất với ba tôi năm xưa, đều là sự bình thản đến cùng cực, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh vô cớ ập tới.
Tôi rùng mình một cái, đáp lời: "Thì cũng chỉ... sờ vào eo và mông một cái thôi."
"He he, thì cũng chỉ?"
"Cậu thật phóng khoáng đấy nhỉ? Còn muốn để hắn sờ vào đâu nữa?"
"Không, em không cho hắn sờ."
Tôi liều mạng thanh minh.
"Ngậm miệng, ăn cơm đi!"
Tôi ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại.
Thế nhưng một lát sau, Trình Viễn lại ném đũa thêm lần nữa: "Khốn khiếp, thịt kho tàu hôm nay quá khó ăn, sau này đừng nấu món này nữa."
Tôi: ...
Thịt kho tàu này khó ăn ở chỗ nào chứ?
Đây là món tủ làm nên tên tuổi của bác Trương cơ mà.
10
Vài phút sau, Bạch Đình từ đằng xa bước tới nói với Trình Viễn:
"Người bên Nam An vừa gọi điện báo, tối nay giám đốc của họ mở tiệc ở quán bar MeTy, mời anh nể mặt tới dự một chuyến."
"Quán bar, lại là quán bar."
"Bàn chuyện làm ăn không chọn mấy chỗ tử tế đàng hoàng, cớ gì cứ phải đến quán bar?"
"Bảo với họ là tôi không đi, bảo họ đổi địa điểm khác rồi hẵng bàn tiếp!"
Dứt lời, Trình Viễn kéo ghế xịch một tiếng nặng nề, đứng phắt dậy quay lưng bỏ đi một mạch.
Bạch Đình trưng ra vẻ mặt hoang mang khó hiểu, đăm đăm nhìn theo bóng lưng Trình Viễn rời đi rồi hỏi: "Em trai, em lại chọc ghẹo gì anh ta à?"
"Không, làm gì có ạ, em làm sao dám trêu chọc anh ta."
Tôi chột dạ cúi gằm mặt xuống, cắm đầu cắm cổ và cơm.
"Ây da, đúng là tổ tông, tổ tông mà!"
Bạch Đình vỗ vỗ lên đầu tôi rồi bỏ đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát: "Ta đắc ý cười, ta đắc ý cười..."
Tôi: ...???
Buổi chiều hôm đó, Trình Viễn không lái xe đưa tôi về, anh bảo có việc bận, bảo tôi tự bắt taxi mà về.
Nhưng tôi lại tiếc tiền không gọi taxi, mà lóc cóc bắt xe buýt để về nhà.
Ai mà biết được vừa bước xuống khỏi xe buýt thì trời đột nhiên đổ mưa giông xối xả.
Xui xẻo làm sao, tôi lại không mang theo ô.
Đến khi chạy được về tới nhà thì tôi đã ướt nhẹp như một con chuột lột.
Trình Viễn về nhà lúc mấy giờ thì tôi không hay biết, tôi chỉ nhớ rằng lúc tám giờ sáng tôi đã bị anh lôi tuột vào bệnh viện.
"Em sốt cao ngấp nghé 40 độ, người nóng hầm hập mê sảng cả rồi, chậm chút nữa là chị có thể chuẩn bị hoa cúc viếng em được rồi đấy."
Lúc ăn trưa ở chỗ làm vào ngày thứ Hai, Bạch Đình cứ liên tục càm ràm đi càm ràm lại mãi bên tai tôi.
"Em không biết đâu, em nằm hôn mê trong bệnh viện tròn 18 tiếng đồng hồ, nếu không nhờ chị đến đưa tài liệu rồi cản lại, anh trai em khéo đã xách cổ em từ trên giường bệnh lên rồi tẩn cho một trận nhừ tử rồi đấy."
"Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị Đình."
Bạch Đình vò vò mái tóc tôi: "Không cần cảm ơn, em chỉ cần ghi nhớ cho kỹ, lần sau đừng có làm bản thân ra nông nỗi thê thảm như thế nữa, nếu không trái tim bé bỏng của người chị này sẽ bị em dọa cho vỡ nát mất."
"Vâng vâng, em nhớ rồi ạ."
"Chỉ nhớ trong đầu thôi thì chưa đủ, em phải biến nó thành hành động."
"Ví dụ như..."
Mắt thấy Bạch Đình vẫn định thao thao bất tuyệt thêm, tôi vội vàng chỉ tay vào phần thịt kho tàu và bát canh tự dưng xuất hiện thêm trong khay cơm của mình, hòng chuyển hướng chủ đề:
"Chị Đình, chị Đình, tại sao đồ ăn của em lại không giống của mọi người vậy?"
Bạch Đình chìa ngón tay ra chọc chọc vào trán tôi: "Còn không phải vì em bị cảm cúm nặng sao, anh trai em bảo thể chất của em quá kém, mau ăn nhiều một chút để tẩm bổ đi, anh ta còn dặn là không muốn hầu hạ em thêm lần nào nữa đâu!"
"Ồ, thì ra là vậy ạ."
Tôi có chút ngại ngùng, xem ra cái chủ đề cảm cúm nặng này không thể nào lấp liếm đánh trống lảng được rồi.
11
Tôi đến thành phố An vào giữa mùa hè, nay đã sắp sang cuối thu, tôi vẫn đang ở lại công ty của Trình Viễn.
So với sự hoang mang và bỡ ngỡ lúc mới vào công ty, bây giờ tôi đã có thể thành thạo hoàn thành một số công việc đơn giản, còn nói chuyện hợp với hầu hết mọi người trong công ty, lúc ăn cơm cũng có thêm vài cạ ăn uống.
Cuộc sống của tôi đang từng ngày phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Dù Trình Viễn đối xử với tôi vẫn khá lạnh nhạt, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến việc tôi ăn uống, vui chơi.
Trình Viễn thỉnh thoảng lại bảo tôi đúng là kẻ vô tâm vô tư, mới thấy chút ánh nắng đã vội rực rỡ.
Thế là tôi sẽ lập tức phản bác anh ta, tôi đây là biết đủ thì sẽ vui, một kẻ "tứ đại giai không" (không bận tâm sự đời) như anh ta thì đừng hòng hiểu được.
Nói Trình Viễn "tứ đại giai không" là tôi học được từ chỗ Bạch Đình.
Cô ấy hay cằn nhằn Trình Viễn sống như một ông sư, trong mắt ngoài công việc ra thì chẳng có sở thích nào khác.
Lời này tôi vô cùng tán thành, Trình Viễn chính là một người rất tẻ nhạt, có lúc ngay cả đùa một câu cũng không xong.
Khi tiết Lập đông đến, công ty của Trình Viễn nhận một dự án lớn, làm bảo trì hệ thống máy chủ cho một công ty game trước khi họ lên sàn.
Người cả công ty bận tối mắt tối mũi, Trình Viễn lại càng cả tuần chẳng về nhà được mấy lần.
Anh ta không về nhà thì tôi một mình đi dạo siêu thị gần đó, mua chút thức ăn mình thích về nhà nấu.
Nhưng cuộc sống yên bình như vậy, lại luôn có kẻ muốn phá vỡ.
…
Ngay vào một ngày nọ, sau khi tôi từ siêu thị bước ra, tôi cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình phía sau.
Tôi cố tình nhìn xuyên qua tấm kính ở cửa cửa hàng, thì thấy một người mặc áo khoác bóng chày màu đen, đội mũ đen và đeo khẩu trang, hai tay đút túi quần cứ đi theo sát phía sau tôi.
Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi cố ý rẽ qua vài khúc cua, lại phát hiện người đó vẫn bám riết lấy tôi.
Khoảnh khắc đó tôi có chút hoảng sợ, vội sải bước thật nhanh về hướng có đông người.
Nhưng tôi nhanh, người đó cũng nhanh.
Thấy hắn ta bám đuổi không buông, tôi chạy đến vạch qua đường dành cho người đi bộ, nơi có cảnh sát đang làm nhiệm vụ rồi dừng lại, quay đầu chỉ vào hắn lớn tiếng nói: "Anh là ai, cứ đi theo tôi làm gì?"
Đám đông rào rào quay đầu lại nhìn, cảnh sát cũng nhìn theo hướng tay tôi chỉ.
Kẻ đó thấy đã bị tôi phát hiện, đột nhiên rút con dao trong túi ra lao tới đâm tôi, miệng còn hét lên: "Con trai của kẻ giết người, xuống địa ngục đi!"
"Áaa!"
Những người xung quanh hét lên và dạt ra né tránh, cảnh sát thấy vậy, động tác dứt khoát lao lên quật ngã hắn.
Mà kẻ đó sau khi bị quật ngã, vẫn hướng về phía tôi nở một nụ cười rợn tóc gáy.
"Mày tưởng cản tao lại là mày sẽ không phải chết sao, nằm mơ đi!"
"Tao sẽ mãi bám theo mày, cho đến khi giết chết mày, aaaa!"
Gã đàn ông lời còn chưa nói hết, đã bị cảnh sát bẻ gập tay đè nghiến xuống đất.
Hôm đó tôi đi theo để lấy lời khai, lúc về thì trời đã tối mịt.
Tôi ngồi trên sô pha ở phòng khách, cố gắng nhớ lại những lời gầm thét và chửi rủa của gã đàn ông đó lúc ở đồn cảnh sát.
Hắn sẽ không buông tha cho tôi, người nhà của những nạn nhân đó sẽ không tha cho tôi.
Tôi phải rời khỏi đây, không thể liên lụy đến Trình Viễn.
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói này.
"Cậu làm cái gì vậy? Tối om om không bật đèn mà ngồi trên sô pha, định hù chết người ta à?"
Ngay lúc tôi đang thẫn thờ, Trình Viễn đã về từ lúc nào không hay.
"Ban nãy tôi thấy bên ngoài trời vẫn sáng, nên...... nên chưa bật đèn."
Tôi lắp bắp trả lời.
Trình Viễn nhíu mày: "Chút tiền điện này tôi không cần cậu phải tiết kiệm thay đâu."
"Ồ ồ, tôi biết rồi."
Nói xong tôi liền vội vã quay về phòng ngủ, chỉ sợ Trình Viễn nhìn ra sự bất thường.
Cuối tuần này Trình Viễn phải đi công tác, tôi nghĩ đó chắc hẳn là thời điểm tốt nhất để tôi rời đi.
12
Sáng sớm cuối tuần, tôi thu dọn xong hành lý, để lại cho Trình Viễn một bức thư, rồi bước lên chuyến tàu lửa tiến về thành phố nơi tôi từng định cư trước đây.
Nhưng ngay khi tôi vừa xuống tàu và bước ra khỏi ga, lại bị một đôi tay túm chặt lấy rồi ném mạnh sang một bên.
"Chạy? Cậu lại muốn chạy?"
"Tại sao cậu lúc nào cũng muốn bỏ chạy thế hả?"
Hốc mắt Trình Viễn đỏ ngầu, giống như một con sư tử đang nổi điên, túm chặt lấy cổ áo tôi không buông.
"Trình Viễn, Trình Viễn, anh buông tôi ra, khụ khụ!"
Tôi bị siết đến mức sắp không thở nổi.
Trình Viễn tức giận, thô bạo đẩy tôi ra.
Tôi lảo đảo lùi lại hai bước mới đứng vững được.
"Trình Viễn, gần đây có người theo dõi tôi, là người mà bố tôi từng đắc tội. Tôi sợ ở lại thành phố An sẽ liên lụy đến anh, nên mới định ra ngoài lánh nạn một thời gian."
Tôi vội vàng lên tiếng giải thích.
Tôi cứ tưởng Trình Viễn nghe xong lời này sẽ thở phào nhẹ nhõm, kết quả là anh ta càng phẫn nộ hơn, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay tôi.
"Mẹ kiếp, tôi sợ cậu liên lụy tôi sao? Cậu tưởng cậu là ai hả, hả?"
"Cậu tưởng cậu bỏ chạy là xong chuyện sao?"
"Tôi nói cho cậu biết, đám người đó nếu thực sự là phường cùng hung cực ác, thì dù cậu có chạy đến chân trời góc biển, người ta cũng phải giết chết cậu!"
Trình Viễn bóp chết khiếp cánh tay tôi, cấu tôi đến đau điếng.
"Chết... chết thì chết, dù sao cũng là bố tôi nợ bọn họ, nợ của cha con trả là được chứ gì."
Tôi luống cuống, lí nhí lầm bầm.
Giây tiếp theo, chỉ nghe "chát" một tiếng, Trình Viễn giáng mạnh một cái tát xuống mặt tôi.
"Nói cái gì cơ? Cậu nói cái gì cơ?"
"Cậu tưởng cậu chết là hết nợ chắc?"
"Tôi cho cậu hay, nhà họ Lâm các người còn nợ tôi một món nợ máu đấy."
"Cậu muốn cha nợ con trả, thì trước tiên phải trả hết nợ cho tôi đã rồi hẵng nói!"
Trình Viễn gầm thét, mặc kệ cái chân phải tàn tật của tôi, kéo xệch cánh tay lôi tôi đi về phía trước, điên cuồng gào lên: "Nhốt cậu lại, tôi phải nhốt cậu lại!"
......
Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi bị Trình Viễn nhốt trong nhà.
Anh ta không cho phép tôi ra ngoài làm việc, mua sắm, cũng không cho phép tôi tiếp xúc với người khác.
Chỉ cần tôi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, anh ta sẽ như phát điên lên mà chửi mắng tôi, đập phá mọi thứ có thể đập trong nhà.
Quãng thời gian đó, trong giấc mơ của tôi, trong đầu tôi toàn là âm thanh loảng xoảng vỡ vụn của những chiếc cốc thủy tinh bị ném xuống đất.
Tình trạng này kéo dài suốt một tuần, Trình Viễn mới bắt đầu dần dần nguôi ngoai, anh ta không đập đồ nữa, cũng không còn hơi tí là nổi giận.
Một hôm Trình Viễn đi làm, tôi thấy trong tủ lạnh hết thức ăn, nên mới xuống ngay gần đó mua một chút, rồi rất nhanh chóng quay về.
Nhưng buổi tối khi Trình Viễn xách thức ăn về đến nhà, sau khi nhìn thấy món ăn tôi đã nấu, anh ta đột nhiên lại bùng nổ, chỉ vào đồ ăn trên bàn và hỏi tôi: "Hôm nay cậu ra ngoài mua đồ ăn?"
Tôi có chút bối rối, vội giải thích: "Tôi, tôi thấy trong tủ lạnh hết thức ăn, nên... nên mới ra ngoài mua một chút."
"Tôi đã bảo cậu rồi, thiếu cái gì thì đợi tôi về mua, bảo cậu đừng có đi ra ngoài, cậu nghe không hiểu à?"
"Tôi, tôi không đi xa, chỉ mua ở siêu thị trong khu dân cư thôi."
"Không đi xa?"
"Tôi bảo cậu là không được ra khỏi cửa, không được ra khỏi cửa, cậu không nghe thấy sao?"
Trình Viễn rống lên, gân xanh trên tay nổi hằn cả lên vì siết chặt.
"Trình Viễn, tôi..."
"Xoảng…"
Còn chưa đợi tôi nói xong, Trình Viễn đột nhiên bước tới, hất tung đĩa thức ăn tôi làm trên bàn xuống đất.
"Áaa, Trình Viễn anh đừng như vậy!"
"Trình Viễn, tôi sợ lắm!"
Nhìn canh sườn nóng rực hất tung tóe lên cả cánh tay Trình Viễn, tôi không thể kìm nén được nữa, bịt tai la hét rồi bật khóc nức nở.
Trình Viễn giẫm lên chiếc đĩa vỡ vụn, từng bước tiến lại gần tôi: "Cậu sợ? Sợ cái gì? Chẳng phải cậu đến chết còn không sợ sao?"
Tôi co rúm người lại, toàn thân run rẩy, ôm lấy đầu lùi dần về phía sau.
"Trình Viễn, Trình Viễn, anh để tôi đi đi, cầu xin anh, anh để tôi đi đi."
Tôi gào khóc rồi ngồi sụp xuống, ôm đầu thu mình vào trong góc tường.
"Đứng lên, cậu đứng lên cho tôi!"
Trình Viễn túm lấy cánh tay tôi, ra sức lôi tôi dậy.
Tôi hét lên chói tai, hất tay Trình Viễn ra: "Không muốn, không muốn, anh đừng lôi tôi, để tôi đi, xin anh đấy, để tôi đi đi!"
"Cốp…"
Vì dùng lực quá mạnh, gáy tôi đập mạnh vào tường.
Giây tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ đằng sau, và rồi sau đó tôi không còn biết gì nữa.
Sau đó, chính Trình Viễn đã cõng tôi đến bệnh viện để băng bó.
13
Từ khi ở bệnh viện về, tôi luôn rất sợ hãi Trình Viễn, nằm mơ cũng muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng Trình Viễn dường như đã nhìn thấu ý đồ cấp bách của tôi, mỗi ngày anh ta bắt đầu tóm lấy tôi, kể cho tôi nghe chuyện trước kia bố tôi đã bạo hành anh ta như thế nào.
Anh ta nói: "Lâm Lịch, cậu không được đi, vì nợ của bố cậu, cậu phải trả thay ông ta."
Anh ta còn nói: "Lâm Lịch, cậu biết không? Lúc bố cậu đánh tôi dã man nhất, tôi mới vừa lên lớp Năm."
"Mỗi chiều thứ Sáu tan học về nhà, ông ta lại lấy cớ đưa tôi đi học thêm để lôi tôi xuống tầng hầm đó mà dùng roi quất."
"Ban đầu chỉ dùng roi quất tôi, sau đó phát triển thành dùng dùi cui điện chích tôi, còn treo tôi lên, lột sạch quần áo mà đánh."
"Khi đó ngoài mặt và cánh tay ra, toàn thân tôi đầy rẫy vết thương, nằm sấp cũng không được, ngồi cũng chẳng xong, đau đớn đến mức cả đêm không ngủ nổi."
"Tôi nhớ có một khoảng thời gian, lúc bố cậu bị đối thủ cạnh tranh chèn ép nặng nề nhất trên thương trường, ông ta bắt đầu càng thêm tàn nhẫn mà hành hạ tôi."
"Ông ta ép tôi uống thứ thuốc đặc trị do công ty họ nghiên cứu ra, nhân lúc tôi thần trí không tỉnh táo mà lấy thanh sắt nung đỏ dí vào người tôi, còn dùng đinh đâm xuyên qua ngón tay tôi."
"Cậu có biết không, cái nỗi đau mười ngón tay liền với tim ấy quả thực hành hạ con người ta đến mức chỉ muốn chết đi cho xong."
"Bố cậu sợ tôi đau chết, còn tiêm cả thuốc trợ tim cho tôi, lúc đó tôi cảm thấy mình đã rơi xuống địa ngục rồi."
"Đừng nói nữa, cầu xin anh đừng nói nữa, á á á!"
Tôi bịt chặt tai, thảm thiết kêu lên trong đau đớn.
Nhưng cho dù tôi có bịt tai lại, từng lời Trình Viễn nói, tôi đều có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc bấy giờ.
Tôi đau khổ khó chịu muốn chết, cảm giác cơ thể như bị nghiền nát, kéo theo cả linh hồn tôi cũng bị tổn thương nặng nề.
Vậy mà Trình Viễn lại gỡ hai tay đang bịt tai của tôi ra, rành rọt từng chữ một: "Lâm Lịch, tôi sống quá đau khổ, một mình quá cô đơn rồi."
"Thế nên Lâm Lịch à, cậu không được chạy, cậu phải ở lại đây bên cạnh tôi, được không?"
"Lâm Lịch, nói đi, cậu sẽ ở lại mà đúng không?"
Trình Viễn nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi lên, ánh mắt thiết tha nhìn tôi.
"Sẽ...... sẽ ở lại."
Tôi nức nở trả lời.
Trình Viễn lau khô nước mắt cho tôi: "Vậy sau này cậu đừng chạy nữa, chỉ cần cậu không một mình bỏ trốn ra ngoài, tôi sẽ không nhốt cậu."
"Sau này cậu cùng tôi đến công ty, chúng ta cùng nhau đi làm rồi tan ca, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà được không?"
"Được!"
Tôi gật đầu.
"Ngoan!"
Trình Viễn vừa nói, vừa nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Tôi nhận được một nụ hôn của Trình Viễn, nhưng người tôi vẫn đang run lẩy bẩy.
Đêm hôm đó tôi lại gặp ác mộng.
Tôi mơ thấy mình là một con thú săn bị nhốt trong lồng, có một bóng người mờ ảo cầm gậy và roi da hung ác quất vào tôi.
Vừa quất hắn còn vừa vuốt ve bộ lông của tôi và nói: "Bộ lông tốt thế này, giết đi thôi, giết đi rồi lột da ra nhé."
Nhưng hình ảnh thoắt chuyển, bóng người đó lại trói chặt hai tay tôi, treo lơ lửng trên một xà nhà cao tít.
Cùng với nhịp đung đưa của sợi dây thừng, thanh xà nhà mục nát đó dường như cũng chẳng thể chịu đựng nổi sức nặng của tôi, trông có vẻ sắp gãy đến nơi rồi.
"Áaa, cứu mạng với!"
Tôi trong giấc mơ ra sức đạp hai chân, trơ mắt nhìn chính mình rơi thẳng xuống từ trên xà nhà.
"Lâm Lịch, Lâm Lịch, cậu sao thế? Sao thế hả?"
Trình Viễn nghe thấy âm thanh, hoảng hốt chạy xộc vào.
Nhưng vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy Trình Viễn, tôi lại hét lên to hơn.
Bởi vì bóng người mờ ảo trong giấc mơ kia đã trùng khớp với khuôn mặt của Trình Viễn.
"Đừng giết tôi, cứu tôi, cứu tôi với!"
Tôi vùi đầu vào trong gối, hoảng loạn thốt lên.
"Lâm Lịch, là tôi, tôi là Trình Viễn đây."
Trình Viễn cố gắng kéo tôi ra khỏi chăn.
"Trình Viễn?"
"Trình Viễn xin lỗi anh, xin lỗi, anh đừng sợ, tôi xin lỗi."
"Đều là lỗi của bố tôi, xin lỗi, xin lỗi......"
Tôi luống cuống lồm cồm bò dậy khỏi giường, hai tay chắp lại quỳ gối trước mặt Trình Viễn, cố gắng thay bố tôi cầu xin anh ta tha thứ.
"Lâm Lịch, Lâm Lịch, cậu bị làm sao vậy?"
Khung cảnh chân thực nhất trong đầu tôi cuối cùng đã dừng lại ở giây phút này.
Vì sau này, tôi luôn không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
14
Tôi không biết đêm đó mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, nhưng đến ngày hôm sau tôi đã tỉnh dậy từ rất sớm.
Lúc tỉnh lại tôi nhìn thấy Trình Viễn vẫn đang mặc bộ quần áo ngày hôm qua, nắm chặt lấy tay phải của tôi gục đầu ngủ bên mép giường.
Tôi định rút tay phải ra, nhưng Trình Viễn lại lập tức tỉnh giấc.
"Lịch Lịch, Lịch Lịch, cậu tỉnh rồi à?"
Trình Viễn lại vồ lấy túm chặt bàn tay tôi vừa rút ra được một nửa.
"Ừm." Tôi gật đầu.
"Vậy cậu... có thấy cơ thể khó chịu ở đâu không?"
Trong ánh mắt của Trình Viễn dường như mang theo vẻ lo lắng tột độ.
Tôi lắc đầu.
"Không sao là tốt, không sao là tốt rồi."
Trình Viễn dường như thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói: "Cậu có phải đang đói không? Tôi đi làm bữa sáng cho cậu."
Tôi không nói gì, chỉ dõi mắt nhìn Trình Viễn đi ra ngoài.
Giây tiếp theo, trước mắt tôi biến thành một thế giới giao thoa giữa trắng và đen, cánh cửa phòng ngủ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một vòng xoáy sâu hun hút không nhìn thấu được.
"Lịch Lịch, ngoan, ăn chút cháo đi."
"Lịch Lịch, há miệng ra được không?"
Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy hai câu nói này, liền tê dại mà há miệng ra.
Thế giới vốn dĩ đang là một mớ hỗn độn lại khôi phục sự bình thường, tôi thấy Trình Viễn đang bưng bát ngồi bên mép giường, cầm thìa thổi nguội cháo, đút cho tôi ăn từng thìa một.
"Tôi, tôi tự ăn."
Tôi đưa tay ra định đỡ lấy cái bát, nhưng chiếc bát đó lại đột nhiên há miệng, cắn phập vào ngón tay tôi.
"Áaa, đừng qua đây."
Tôi hất văng cái bát, thứ cháo ấm nóng đổ tràn lên mu bàn tay tôi, vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy đau.
"Lịch Lịch, Lịch Lịch, cậu bị sao thế?"
Tôi hình như nghe thấy Trình Viễn đang khóc, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ muốn nhắm mắt nằm im trên giường.
Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo.
Sau đó tôi thấy Bạch Đình đi đến bên giường của tôi.
"Em trai, sức khỏe khá hơn chút nào chưa? Khi nào thì có thể đi làm lại vậy?"
Tôi cảm nhận được Bạch Đình tiến tới xoa xoa đầu tôi.
"Em... không, không biết."
Tôi cố gắng trả lời, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại thấy khuôn mặt của Bạch Đình đột nhiên trở nên vặn vẹo, cái miệng cô ấy cứ đóng đóng mở mở, giống hệt như sắp nuốt chửng lấy tôi vậy.
"Em trai, Lịch Lịch, em bị làm sao thế?"
Bạch Đình ân cần hỏi tôi.
"Đừng, đừng, không muốn."
"Không muốn cái gì cơ? Trình Viễn, thằng bé đang nói cái gì vậy?"
Khuôn mặt vẹo vọ của Bạch Đình vẫn đang lắc lư, đánh mắt nhìn sang một hướng khác.
"Lịch Lịch, có phải cậu lại thấy khó chịu rồi không?"
Khuôn mặt của Trình Viễn hiện ra trước mắt tôi.
Tôi như bị ai ấn trúng một công tắc nào đó, nước mắt đột nhiên tuôn rơi, gào khóc: "Xin lỗi, Trình Viễn, xin lỗi."
"Lịch Lịch, cậu sao thế hả?"
"Trình Viễn, anh đã làm gì thằng bé?"
Tiếng gầm gào của Bạch Đình vọng tới.
"Lịch Lịch, chúng ta đi khám bác sĩ, đi khám bác sĩ được không?"
Tôi điên cuồng lắc đầu, hét lên chói tai: "Không muốn, con không muốn uống thuốc đâu, bố ơi, đừng cho Trình Viễn uống thuốc mà!"
"Lịch Lịch, Lịch Lịch."
Trình Viễn đột nhiên suy sụp quỳ rạp xuống trước mặt tôi.
"Khóc lóc cái gì, còn không mau đưa thằng bé đến bệnh viện đi!"
Hình như tôi đã nhập viện rồi, bởi vì tôi thấy có rất nhiều người mặc áo blouse trắng cứ lượn qua lượn lại trước mắt.
Nhưng mà họ ồn ào quá, thế giới này cũng thật ồn ào.
Khi trận tuyết lớn đầu tiên rơi ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng bên ngoài vẫy tay gọi tôi: "Tiểu Bảo, qua đây chơi đi, mẹ đưa con đi đắp người tuyết nhé."
Tôi bước xuống giường, dùng chân trái nhảy lò cò, cứ thế bước về phía ngoài cửa sổ......