Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
15
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ mẹ dẫn tôi và Trình Viễn đi đắp người tuyết, bên cạnh còn có ba đang đứng, ông hiền từ xoa đầu tôi và Trình Viễn, giơ ngón tay cái lên bảo: "Chà, hai đứa giỏi thật đấy, đắp người tuyết ra hình ra dáng lắm nha."
Tôi mỉm cười, tự hào nắm lấy tay Trình Viễn nói: "Anh trai mới là giỏi nhất, đều là do anh dạy em cả đấy."
Nhưng ngay giây tiếp theo, người tuyết sụp đổ, giấc mơ tan biến.
Tôi lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của Bạch Đình.
"Trình Viễn, mẹ nó tôi nói cho anh biết, đây may mà là tầng hai, chứ nếu là tầng hai mươi thì cái thứ như anh cũng đi chết theo luôn đi!"
Sau đó Bạch Đình rời đi, tôi cảm nhận được Trình Viễn cầm khăn tay cẩn thận lau mặt cho tôi, nhưng lau được một lúc thì anh lại khóc.
Từng giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống mặt tôi, Trình Viễn đau đớn quỳ bên giường, ôm lấy cái chân phải đã bị cắt bỏ của tôi mà liên tục xin lỗi.
"Lịch Lịch, xin lỗi em, xin lỗi em."
"Là anh đã hại em rồi!"
Tôi muốn vươn tay ra, lau khô nước mắt cho anh, muốn nói với anh rằng người nên xin lỗi phải là tôi, chính ba tôi mới là kẻ thú vật đã hành hạ anh.
Nhưng dẫu tôi có dùng hết sức lực, cũng chỉ có thể cử động ngón tay chứ chẳng thể nhấc tay lên nổi.
Tôi thấy vô cùng phiền, thầm tự chửi bản thân đúng là một kẻ phế vật, chân hỏng đã đành, tại sao bây giờ cả người cũng phế luôn thế này?
Tôi cố gắng gượng dậy tinh thần, tìm cách chống chọi lại với cơ thể bất lực này.
"Trình Viễn, anh... anh đừng khóc."
Rốt cuộc tôi cũng dốc hết sức phát ra được tiếng nói.
Trình Viễn ngẩn người ra trong giây lát, rồi ôm lấy tôi mà ra sức lay: "Lịch Lịch, em nói được rồi sao? Em chịu nói chuyện với anh rồi ư?"
"Ừm... ừm."
Tôi cố gắng gật đầu.
Trình Viễn mừng rỡ đến rơi lệ, đột nhiên ôm mặt khóc nức nở.
Nhờ mở miệng nói được, ý thức của tôi cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
Sau đó, Trình Viễn mời một bác sĩ tâm lý đến chữa bệnh cho tôi.
Đến lúc này tôi mới biết, bản thân đã mắc phải chứng rối loạn tâm thần khá nghiêm trọng, triệu chứng tuy giống với trầm cảm nặng, nhưng một khi phát bệnh thì lại nguy hiểm hơn trầm cảm nặng nhiều, bởi vì sẽ xuất hiện ảo giác vô cùng dữ dội.
Tôi đã ở trong bệnh viện suốt hai tháng trời.
Khoảng thời gian đầu, trạng thái tinh thần của tôi rất tệ, chỉ cần kích động một chút là cả người hoặc rơi vào phát điên phát rồ, hoặc lại nằm đờ đẫn trên giường bệnh giương mắt nhìn trần nhà chảy nước mắt.
Những lúc tỉnh táo, tôi luôn thấy Trình Viễn khi thì ngồi, khi thì gục bên giường tôi.
Trình Viễn lúc ấy sút cân đi nhiều, quầng thâm dưới mắt đen sì, như thể đã bao đêm ròng không chớp mắt.
Có một lần tôi nghe thấy Bạch Đình đến, chỉ tay vào mặt anh mà mắng: "Anh mà cứ tiếp tục thế này, Lịch Lịch chưa lành bệnh thì anh đã ngỏm trước rồi đấy."
Anh không đáp lời, chỉ là rất lâu sau lại chạy vào gục xuống giường tôi, nắm lấy tay tôi áp lên mặt mình mà lặng lẽ rơi lệ.
Anh không hề nhắc một lời về việc tôi có thể bình phục hay không, nhưng ngày nào cũng lẩm nhẩm kể lại những chuyện hồi nhỏ của tôi.
Anh xoa nắn không ngừng vào chỗ chân phải bị cắt bỏ của tôi, rồi đột nhiên bật cười, bảo ngày nhỏ tôi nghịch ngợm nhất, chạy còn nhanh hơn cả thỏ, mẹ đuổi theo không kịp toàn tức đến giậm chân giậm tay.
Cười cười một hồi, giọt nước mắt của anh lại rơi xuống chân tôi.
Anh nói: "Nhưng bây giờ em không chạy nhảy được nữa rồi thì phải làm sao đây."
"Tất cả là do anh đã hại em, nếu không phải tại anh tố cáo ba, thì sao lại có kẻ đi trả thù em cơ chứ?"
Anh lại nói: "Lịch Lịch, đợi em khỏe lại rồi anh sẽ làm chiếc gậy chống của em, làm gậy chống cho em suốt cả cuộc đời."
Tôi nằm trên giường bệnh bao lâu, anh lại sám hối trước mặt tôi bấy lâu.
Nhưng người nên buông lời xin lỗi phải là tôi mới đúng, mọi đau khổ của chúng tôi đều bắt nguồn từ tội lỗi do ba gây ra, những gì anh làm cũng chỉ xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình mà thôi.
Sau đó nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, tôi dần dần khá lên, bác sĩ bảo ở mãi trong bệnh viện cũng không tốt nên cho tôi về nhà dưỡng bệnh.
Về đến nhà, Trình Viễn luôn túc trực bên cạnh tôi, theo đúng yêu cầu của bác sĩ mà trò chuyện, xem phim, kể chuyện cười cho tôi nghe.
Anh dường như đã biến thành một con người khác, trở nên cẩn trọng trong mọi việc, chỉ sợ lỡ lời một câu sẽ khiến tôi phát bệnh.
Một buổi tối nọ, Trình Viễn tìm được một bộ phim nghệ thuật rất hot để xem cùng tôi, nhưng xem một lúc hai chúng tôi mới nhận ra, đó lại là một bộ phim về đề tài đồng tính.
Trình Viễn có phần lúng túng, tôi cũng vô cùng gượng gạo.
Hồi lâu sau, Trình Viễn cất tiếng hỏi tôi: "Lịch Lịch, em có hận anh không? Hận anh ngày trước từng chửi em... chửi em là đồ đồng tính chết tiệt."