Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tiểu Lạc, cuối cùng em cũng về rồi, anh trai em đã ngồi đây đợi em lâu lắm rồi đấy." Chị gái phòng bên cạnh đang nấu cơm, thấy tôi bước vào liền tươi cười cất tiếng. Tôi xách chiếc ô vẫn còn đang rỏ nước tong tỏng, đôi chân lấm lem bùn lầy của tôi chợt cứng đờ, không sao nhấc lên nổi. Cuối cùng, vẫn là Trình Viễn chủ động đoạt lấy chiếc ô trên tay tôi ném sang một bên, đoạn hất hàm ra lệnh: "Vào phòng cậu đi." Tôi thẫn thờ dẫn Trình Viễn đi về phía phòng ngủ của mình, trong lúc đó, tôi đã luống cuống chọc chìa khóa vào ổ đến ba lần mà vẫn chưa mở được cửa, đến lần cuối cùng khi cửa vừa bật mở, thì chùm chìa khóa cũng bị tôi làm văng đi mất. Trình Viễn cứ đút hai tay vào túi quần như thế, dán mắt vào dáng vẻ thảm hại của tôi mà không thốt ra nửa lời. Tôi vừa bước chân vào phòng ngủ, Trình Viễn đã trở tay đóng sập cửa lại, lao tới bóp chặt lấy cổ tôi, ép chặt tôi vào tường. Bàn tay anh ta bóp lấy cổ tôi, tàn độc rít lên: "Lâm Lịch, cậu có bản lĩnh bỏ trốn, sao lại không có bản lĩnh đi chết luôn đi?" Từ ngoài bếp vọng lại tiếng dầu xào rau xèo xèo và âm thanh ầm ĩ của chiếc máy hút mùi cũ kĩ rít lên từng hồi. Nó đã che lấp tiếng va chạm chát chúa khi Trình Viễn vung tay hất văng tôi vào tủ, lúc tôi đang trong trạng thái cận kề nghẹt thở. Vì lực tay của Trình Viễn quá thô bạo, cái chân giả vốn đã làm việc quá sức của tôi nay chính thức đình công, nó rớt loảng xoảng xuống mặt sàn. Trình Viễn đứng trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt cao ngạo: "Lâm Lịch, hóa ra cậu sống thảm hại đến mức này cơ à!" 6 Kể từ ngày hôm đó, Trình Viễn gọi trợ lý đến, coi tôi chẳng khác gì một con chó hoang, nhồi nhét tôi vào xe một cách thô bạo rồi đưa thẳng về thành phố A. Trên xe, anh ta rút tấm căn cước công dân giả ghi tên "Lâm Lạc" từ trong ví tôi ra, dùng sức bẻ gãy gập làm đôi ngay trước mặt tôi. Trở về thành phố A, tôi bị Trình Viễn lôi thẳng về nơi ở của anh ta. Căn nhà tọa lạc tại khu chung cư cao cấp đắt đỏ bậc nhất ngay giữa lòng thành phố A. Đó là một căn hộ duplex hai tầng, diện tích chừng hơn 200 mét vuông, tầng trên là phòng ngủ và thư phòng, còn tầng dưới là phòng ăn, phòng khách cùng khu vực tập gym. Tôi được Trình Viễn tống thẳng vào phòng ngủ cho khách trên tầng hai. Gọi là phòng cho khách, nhưng thực chất diện tích của nó còn rộng gấp năm lần cái phòng trọ dột nát của tôi trước kia. Ban công ngập nắng, cửa sổ sát đất khổng lồ, phòng tắm thì sạch sẽ tươm tất. Ngoại trừ việc căn nhà mang đậm tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám ra, thì tất cả những thứ khác đều hoàn hảo đến mức khó tin. Tôi lang bạt bên ngoài suốt 7 năm trời, đây là lần đầu tiên được sống trong một căn phòng thoải mái đến thế. Trình Viễn vừa an bài chỗ ở cho tôi xong, thì hôm sau đã đi công tác, chuyến đi kéo dài đằng đẵng bảy tám ngày trời. Trong khoảng thời gian đó, anh ta còn sai trợ lý dẫn tôi đi lắp một chiếc chân giả mới, chất lượng cực kỳ tốt, nhìn lướt qua cũng đủ hiểu nó ngốn bộn tiền đến thế nào. Đợi đến khi Trình Viễn quay về, tôi dò hỏi ý kiến muốn dọn ra ngoài sống, nhưng lại bị anh ta lạnh lùng mắng lại: "Sao nào, sống kiếp lang bạt quen rồi nên cái miếu nhỏ này của tôi không chứa nổi cậu nữa đúng không?" Bắt đầu từ dạo ấy, tôi chẳng bao giờ dám hé răng chuyện dọn ra ngoài thêm nửa lời. Cứ như vậy ròng rã suốt một tháng trời, Trình Viễn ép tôi dùng thẻ ngân hàng mà anh ta mới mở, nhưng số câu từ mà anh ta nói với tôi mỗi ngày chưa vượt quá con số mười. Cho tới một ngày nọ, khi dự án lớn mà anh ta luôn dày công săn đón cuối cùng cũng chốt sổ thành công, đám bạn thân đã tổ chức ăn mừng cho anh ta tại quán bar, và thế là anh ta cũng vác tôi theo. Tại nơi đó, tôi đã chạm mặt Khương Vũ, và còn đụng độ cả bạn gái cũ của Trình Viễn - Bạch Đình. Còn về việc tại sao tôi lại tường tận gốc gác Bạch Đình là tình cũ của Trình Viễn ư, đó là do Khương Vũ đã cố tình rêu rao ngay trước mặt tôi. Vì mớ ân oán với ba tôi, Khương Vũ vẫn luôn ôm sự thù địch sâu sắc với tôi. Hơn nữa, cậu ta còn biết rõ mồn một chuyện tôi là người đồng tính, lại càng thừa hiểu việc tôi từng đem lòng thầm thương trộm nhớ Trình Viễn. Lúc tôi theo chân Trình Viễn vừa bước qua cửa phòng VIP, Bạch Đình đã là người đầu tiên nhào tới. "Trình Viễn, đây là em trai của anh hả?" Bạch Đình chỉ tay vào tôi, reo lên: "Ây da, mặt mũi nom kháu khỉnh ghê, hệt như một con búp bê phiên bản phóng to vậy đó." "Cậu em trai nhỏ, em tên gì vậy?" Bạch Đình kề sát lại gần rồi hỏi tôi. Tôi nhỏ nhẹ đáp lại: "Em tên Lâm Lịch, chữ Lâm gồm hai chữ Mộc, chữ Lịch gồm chữ Mộc và chữ Nhạc." "Lịch Lịch, em đáng yêu quá đi mất!" Đợi tôi an tọa đâu vào đấy, Bạch Đình lại vò rối mái tóc tôi, tiếp tục dò hỏi: "Em trai nay bao nhiêu tuổi rồi, đang học ở trường nào thế?"

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Đào thu giangĐào thu giang

Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng

Ngân NguyễnNgân Nguyễn

Bộ này đăng thiếu chương rồi:(