Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi sốt ruột, hỏi: "Ba, tài liệu gì cơ? File ghi âm và video gì vậy ạ?"
Nhưng ba lại chẳng hề đoái hoài gì đến tôi, ông đẩy mạnh tôi ra, dán mắt vào Trình Viễn, hỏi:
"Mày bắt đầu mưu tính chuyện này từ lúc nào?"
"Năm năm trước." Trình Viễn thản nhiên đáp.
Ba cười khẩy: "Ha ha, năm năm, hóa ra mày đã muốn dồn tao vào chỗ chết từ sớm như vậy rồi sao?"
Trình Viễn lại lắc đầu: "Ông sai rồi, phải nói là từ mười năm trước tôi đã muốn giết chết ông."
"Không, là từng giây từng phút tôi đều muốn lột da rút gân ông!"
"Cái gì mà năm năm với mười năm chứ?"
"Ba, Trình Viễn, rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy?"
Ngay lúc này, đầu óc tôi đã biến thành một mớ bòng bong đặc sệt.
Tôi đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Trình Viễn và gào lên giận dữ: "Trình Viễn, anh... tại sao anh lại muốn giết ba? Rõ ràng ba đã nuôi anh khôn lớn mà!"
Vậy mà, Trình Viễn lại tàn nhẫn hất mạnh tôi ra, anh ta ném cho tôi một ánh nhìn thương hại, vừa cười vừa buông lời chửi rủa.
"Đúng là thằng ngu, à không, vị đại thiếu gia đây mới phải."
"Cậu ngây thơ đến mức nào vậy, lớn ngần này rồi mà vẫn không biết ba mình là một con ác quỷ hay sao."
"Chậc chậc, đúng là đáng buồn thay!"
"Ác quỷ gì chứ, anh nói cho rõ ràng đi."
Tôi định nhào tới, nhưng lại bị ba một tay kéo giật lại.
"Tiểu Bảo, đừng nói chuyện với nó nữa, nó điên rồi!"
"Ha ha, rốt cuộc là ai sắp phát điên đây, chúng ta hãy cùng chờ xem!"
Trình Viễn buông câu rồi cười khẩy, sau đó chùi sạch vết máu trên nắm đấm vào quần áo, anh ta đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào ba tôi rồi nói.
"Lâm Mậu, ông có tin vào luật nhân quả không?"
Ba tôi không thèm đáp, Trình Viễn tự hỏi tự trả lời, chất giọng bình thản đến cực điểm, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại lạnh lẽo thấu xương.
Anh ta nói: "Tôi tin."
"Bởi vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiễn ông xuống địa ngục!"
"Trình Viễn, anh đang nói bậy bạ gì thế hả?"
Tôi vùng khỏi tay ba, toan lao lên liều mạng với Trình Viễn.
Nào ngờ bị Trình Viễn giáng một cú đạp điếng người thẳng vào ngực tôi, khiến tôi văng ra xa, hồi lâu vẫn chẳng thể gượng dậy nổi.
Cuối cùng, anh ta còn chỉ tay vào tôi và nói với ba tôi rằng: "Ông xem đi, con trai ông là một thằng đồng tính gớm ghiếc, nhà họ Lâm các người đáng bị tuyệt tử tuyệt tôn, đây cũng chính là quả báo đấy!"
"Ù"
Tôi chỉ cảm thấy não bộ của mình trống rỗng trong tích tắc, dường như có thứ gì đó đã nổ tung, xé nát trái tim tôi thành trăm mảnh.
Trình Viễn vừa nói, vừa cúi đầu nhặt lá thư tỏ tình bị rơi ra khỏi ngực áo tôi trong lúc giằng co khi nãy, anh ta rút tờ giấy bên trong ra, rành rọt đọc lên từng câu từng chữ.
"Trình Viễn, em thích anh, làm bạn trai em nhé?"
"Không đời nào, bởi vì cậu quá kinh tởm, người nhà họ Lâm các cậu đều buồn nôn như nhau!"
Trình Viễn buông lời đáp trả bằng chất giọng lạnh băng, ngay sau đó xé đôi bức thư rồi ném thẳng vào mặt tôi.
Tiếp đến, anh ta còn ra sức lau tay, hệt như vừa phải dính vào thứ gì đó bẩn thỉu rác rưởi lắm.
"Anh..."
Tôi há hốc miệng, nhưng lại bàng hoàng nhận ra bản thân chẳng thể thốt nên lời, chỉ đành trơ mắt nhìn Trình Viễn bước ra khỏi thư phòng mà chẳng hề ngoảnh đầu lại lấy một lần.
2
Thật ra, có những lúc tôi cảm thấy cực kỳ căm ghét trí nhớ của bản thân.
Bởi rõ ràng bảy năm đã trôi qua, vậy mà tôi vẫn có thể nhớ tường tận từng lời nói, từng cử chỉ của Trình Viễn lúc ấy.
Mỗi khi nhớ lại những chuyện này, lòng tôi lại đau đớn đến nghẹt thở, cảm giác ấy như thể từng chết đi sống lại một lần.
Sau này tôi mới vỡ lẽ, đống tài liệu, file ghi âm và đoạn video mà Trình Viễn nhắc đến, tất cả đều là những bằng chứng phạm pháp của ba tôi.
Ba tôi làm giàu nhờ việc phân phối dược phẩm, thời trẻ, ông luôn dốc sức vào việc nghiên cứu và phát triển thuốc ở nước ngoài.
Năm tôi lên 5, ông về nước và thành lập công ty của riêng mình — Tập đoàn Dược phẩm Thịnh Dự.
Trước khi tôi bước sang tuổi 18, tập đoàn của ba làm ăn phất lên như diều gặp gió, doanh số phân phối thuốc của công ty luôn chễm chệ trong top 3 của toàn bộ các tập đoàn dược phẩm tại thành phố A.
Nếu không nhờ việc Trình Viễn đích thân dùng tên thật để làm đơn tố cáo, sẽ chẳng ai mảy may hay biết ba tôi lại đang bán thuốc giả.
Đáng sợ hơn, trong một loại thuốc đặc trị bệnh ung thư giai đoạn cuối, ông thậm chí còn lén lút pha trộn những chất gây hại cho cơ thể người.
Bệnh nhân uống vào không những chẳng thể chữa khỏi bệnh, mà còn khiến tình trạng bệnh tật phát tán nhanh hơn.
Nhưng lời biện minh của ba tôi cho tội ác này lại là: Dù sao cũng là người sớm muộn gì cũng đều phải chết, ăn cái gì mà chẳng giống nhau.
Lần đầu tiên nghe thấy câu nói này từ miệng ba, tôi thực sự cảm thấy như có một chiếc búa nện một đòn chí mạng thẳng vào đầu mình!
Ai có thể ngờ được, cái người luôn nâng niu tôi như bảo bối trong nhà, sợ tôi ngã, sợ tôi đau, lúc nào cũng xoa đầu gọi tôi là "Tiểu Bảo", khi ra ngoài xã hội lại là một con ác quỷ tàn độc, hãm hại vô số sinh mạng cơ chứ!