Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Năm xưa vợ của hắn đúng là từng liên tục uống thuốc do ba tôi bán, nếu không phải vì uống loại thuốc độc này, vợ hắn có lẽ đã có thể sống thêm một thời gian nữa, ít nhất là còn sống, để chứng kiến con trai mình giành giải thưởng lớn trong kỳ thi học sinh giỏi toán. Cũng có thể đợi được ngày cha mẹ đưa cô ấy trở về quê hương, nhìn ngắm lại nơi mình đã sinh ra và khôn lớn thêm một lần nữa. Tôi không thể nào hận ba tôi, cũng chẳng thể nào oán hận bọn họ. Tôi chỉ biết cố gắng nhìn về phía trước, tin tưởng rằng tương lai rồi sẽ luôn ngập tràn ánh sáng. Cho mãi đến những năm tháng về già, tôi vẫn luôn thầm cảm thấy may mắn, vì năm xưa bản thân đã tin vào câu nói ấy, bởi vì quãng đời còn lại của tôi thực sự đã trải qua trong ngập tràn ánh sáng. Sau này, tôi tham gia vào một quỹ từ thiện được thành lập dành riêng cho các bệnh nhân ung thư, trở thành một tình nguyện viên thường trực ở đó. Dưới sự giúp đỡ của Trình Viễn, mỗi năm chúng tôi đều quyên góp vào quỹ một khoản tiền lớn, giúp đỡ những bệnh nhân ung thư cùng người nhà của họ, cũng như những gia đình người bệnh đã mất do lỗi lầm của ba tôi gây ra. Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Trình Viễn Ý định muốn tố cáo Lâm Mậu nhen nhóm trong tôi từ thời học lớp Mười, sau một lần vô tình nghe thấy Lâm Mậu gọi điện thoại. Tôi của thời điểm đó, đã sớm căm hận thấu xương Lâm Mậu cùng tất cả những người thuộc gia đình họ Lâm. Nằm mơ tôi cũng nghĩ đến chuyện làm sao để giết chết ông ta, rồi châm một mồi lửa đốt sạch cả cái nhà họ Lâm này. Sau này kế hoạch trả thù của tôi rốt cuộc cũng thành công, thế nhưng lại lôi kéo cả người vô tội nhất chịu tổn thương. Năm đó lúc Lịch Lịch bị xe tông khi tôi không có mặt ở thành phố A, bởi vì sau khi tố cáo ba em ấy tôi đã đi nước ngoài, tắt hết mọi kênh liên lạc, cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với những người ở trong nước. Mãi cho đến một ngày, tôi mở lại hộp thư điện tử, thì lại nhận được một đoạn video từ một đàn anh làm nhân viên an ninh mạng ở trong nước gửi tới, quay lại cảnh em bị đâm đến máu thịt be bét rồi còn bị cán đi cán lại nhiều lần. Lời nhắn của anh ta là: "Trình Viễn, đây có phải em trai cậu không?" Đêm hôm ấy, tôi chẳng nhớ nổi mình đã mua vé bằng cách nào, cũng không biết làm sao bản thân có thể thức trắng suốt mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay để lao tới bệnh viện. Thế nhưng sau khi đến bệnh viện rồi, tôi lại đột nhiên chẳng còn dũng khí để đối mặt với em nữa. Tôi đã nghĩ, em chắc chắn là căm hận tôi đến tận xương tủy rồi. Tôi đứng thẫn thờ dạo qua dạo lại ngoài phòng bệnh của em rất lâu, rất lâu, mãi cho tới khi lấy hết can đảm bước vào thăm em, sẵn sàng tâm lý đón nhận mọi sự trách móc và dồn ép của em. Thế nhưng câu đầu tiên em nói khi nhìn thấy tôi lại là: "Cảm ơn anh đã đến thăm em." Lúc ấy tôi đã nghĩ, em đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói, đáng đời chẳng có ai thèm ngó ngàng. Rồi sau đó tôi đã buông những lời đay nghiến cay đắng với em. Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi lấy thân phận con nuôi là người thân cận nộp đơn xin gặp Lâm Mậu một lần, đưa cho ông ta xem bức ảnh Lâm Lịch nằm đầm đìa máu tươi trong thảm cỏ ven đường. Tôi bảo ông ta: "Nhìn đi, tội lỗi do ông gây ra, con trai ông đang phải gánh chịu thay ông đấy." Lúc đó Lâm Mậu gầm lên giận dữ với tôi, suýt chút nữa đã đập vỡ nát tấm kính cường lực ngăn cách. Ông ta chửi tôi là đồ ăn cháo đá bát, còn bảo nếu sớm biết có ngày hôm nay thì năm xưa đã đánh chết tôi cho xong! Ông ta còn nói: "Trình Viễn, mày tàn nhẫn thật đấy!" "Tao nợ mày thì mày cứ việc đòi tao, thế nhưng em trai mày nó lại tin tưởng mày như thế, tôn trọng mày như thế, thậm chí nó còn đem lòng yêu thương mày." "Vậy mà mày lại đối xử với nó như thế sao? Mày không thấy cắn rứt lương tâm à?" Tôi dửng dưng nhìn ông ta, cho tới khi ông ta bị quản ngục lôi đi. Trước khi đi, tôi nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ tinh ranh khác thường của ông ta bỗng chốc trở nên đục ngầu và tràn ngập niềm bi thương khôn xiết. Vừa bước ra khỏi cổng trại tạm giam, tôi liền bấu lấy bức tường nôn thốc nôn tháo tới mức đất trời chao đảo. Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, tôi chẳng thể nào chịu đựng nổi hai chữ "em trai", cứ hễ nghe thấy là cả người lại nôn nao khó chịu và buồn nôn. Có lẽ do chịu sự kích động từ tôi, nên Lâm Mậu còn chưa đợi đến ngày tuyên án đã tự sát ngay trong trại tạm giam. Tro cốt của ông ta là do Lâm Lịch thu nhận. Ngày hôm đó, tôi từng nấp ở bên ngoài nghĩa trang lén nhìn Lâm Lịch một lần. Em cúi gằm mặt bước đi giữa dòng người, thân hình gầy gò chỉ còn lại da bọc xương, chiếc chân giả lắp ở chân phải dường như không vừa vặn, bước đi trông chẳng khác nào một con rối gỗ.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Đào thu giangĐào thu giang

Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng

Ngân NguyễnNgân Nguyễn

Bộ này đăng thiếu chương rồi:(