Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau ngày hôm ấy, tôi đổ bệnh nặng một trận, đến khi khỏe lại, lại theo bản năng chẳng dám nhớ tới em, cũng chẳng có dũng khí đi tìm em. Vào ngày Tết Dương lịch, tôi một mình tìm đến căn biệt thự bị phong tỏa của nhà họ Lâm, cứ thế đi dạo quanh đó rất lâu, rất lâu. Tôi lấy hết can đảm đến nhà nghỉ cũ kỹ kia tìm Lâm Lịch, nhưng lại nhận được lời hay tin em vừa mới thu dọn hành lý trả phòng rời đi. Tôi không biết em sẽ đi đâu, nhưng tôi tự nhủ với lòng: Đi rồi cũng tốt, rời khỏi nơi đau thương này, biết đâu em lại có thể sống một cuộc đời êm đềm hơn. Năm đầu tiên sau khi Lâm Lịch bỏ đi, đó là năm tôi trải qua những ngày tháng thoải mái và tự do nhất sau khi thoát khỏi nhà họ Lâm. Đó cũng là giai đoạn đầu, tôi thành lập công ty công nghệ thông tin, dẫu cho bận rộn tối mắt tối mũi, nhưng cuộc sống lại trôi qua vô cùng viên mãn và bận rộn. Tôi cố tình không nhớ đến Lâm Lịch, không nghĩ về người nhà họ Lâm, chỉ dồn toàn bộ tâm trí vào việc phát triển sự nghiệp, gây dựng đội ngũ của mình. Năm thứ hai sau khi Lâm Lịch rời đi, sự nghiệp của tôi bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, thời điểm đó bất kể ngày hay đêm, tôi đều dẫn dắt đội ngũ của mình dốc sức mở rộng thị trường. Lần này tôi chẳng cần phải cố tình đè nén không nhớ đến Lâm Lịch hay Lâm Mậu nữa, bởi vì tôi bận rộn đến mức căn bản chẳng thể nào nhớ nổi bọn họ. Năm thứ ba sau khi Lâm Lịch rời đi, công việc làm ăn của tôi bước vào giai đoạn phát triển ổn định, tôi không còn phải làm việc ngày đêm quên ăn quên ngủ nữa. Cuối tuần tôi cũng có thời gian đi tụ tập cùng bạn bè, nướng vài xiên thịt, nhấp vài ly rượu thanh nhẹ, thỉnh thoảng khi có hứng còn tổ chức đi dã ngoại dựng lều. Tôi còn nhớ mùa đông năm đó, khi tham dự buổi họp lớp, mọi người biết tôi vẫn còn độc thân liền điên cuồng giới thiệu đối tượng cho tôi. Tôi đã không từ chối. Thành thực mà nói, tôi chưa từng yêu đương bao giờ, hơn mười năm trước là do cả cuộc đời bị thù hận lấp đầy, về sau thì lại bận rộn tới mức chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Bây giờ đã có tiền lại có cả thời gian, tôi cũng muốn sống như bao người bình thường khác, trải qua một mối tình lãng mạn. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra tâm lý của mình đã gặp vấn đề. Đối mặt với đủ mọi kiểu con gái xinh đẹp, tôi lại chẳng thể dấy lên chút hứng thú nào. Dẫu tôi đã cố gắng tỏ ra như một người bình thường, cùng họ nắm tay dạo phố, xem phim, ăn những bữa tối lãng mạn, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Những cô gái từng hẹn hò với tôi đều chia tay khi chưa qua nổi ba tháng và tất cả đều do họ đơn phương chấm dứt. Sau khi người bạn gái cuối cùng là Bạch Đình nói lời chia tay, tôi không kìm được mà bật hỏi câu uẩn khúc bấy lâu trong lòng: Rốt cuộc là tại sao? Là do tôi làm chưa tốt ở đâu mà ai cũng muốn chia tay với tôi vậy? Bạch Đình im lặng một lúc rồi nói với tôi: "Anh là một kẻ chẳng có chút ham muốn hay khát khao nào với tình yêu cả." "Nói vậy là sao?" Tôi không hiểu nổi. Bạch Đình bật cười, cô ấy ngẩng cao đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và đầy thâm tình rồi yêu cầu: "Trình Viễn, hôn em một cái đi." "Cái, cái gì cơ?" Đại não phản ứng còn nhanh hơn cả hành động, tôi liền né tránh Bạch Đình hệt như đang chạy trốn thú dữ. "Thấy chưa, anh căn bản không có ham muốn!" Bạch Đình nhún vai dang tay, bỏ lại câu nói đó rồi ngay giây tiếp theo liền quay bước rời đi, trước khi đi còn ném lại cho tôi một ánh mắt vô cùng thương hại. Còn tôi thì cứ đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, rất lâu. Bởi vì khoảnh khắc Bạch Đình đột ngột ghé sát lại gần, tôi vậy mà lại nhớ đến Lâm Lịch. Nhớ đến đôi mắt dịu dàng, lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao biết nói của em ấy. "Anh ơi, ôm em một cái được không mà." Lâm Lịch 17 tuổi chớp chớp mắt hỏi tôi. Cứ như hiệu ứng domino đổ rạp, cánh cổng ký ức trong khoảnh khắc ấy đồng loạt mở toang, cuồn cuộn ùa về hệt như dòng lũ dữ. Năm thứ tư sau khi Lâm Lịch rời đi, ồ không, đáng lẽ phải là cuối năm thứ ba mới đúng, tôi ngã bệnh, một trận ốm thập tử nhất sinh. Tôi chẳng thể làm việc, cũng chẳng thiết tha sống tiếp, bởi vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Lâm Lịch bị tông văng đi, cả người đầm đìa máu tươi nằm trong thảm cỏ ven đường, bị bánh xe tàn nhẫn cán qua cán lại liên tục hiện lên. Trái tim đau đớn đến mức như thể vỡ vụn ra. Tôi bắt đầu quẩn quanh với suy nghĩ, Lâm Lịch đang ở đâu? Em ấy liệu có còn sống hay không? Ồ, tôi chợt nhớ ra, em ấy bây giờ đã mất đi một bên chân, đã trở thành một kẻ tàn phế mất rồi. Một kẻ tàn phế mất đi cả cha mẹ lẫn một bên chân thì phải sống tiếp như thế nào đây?

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Đào thu giangĐào thu giang

Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng

Ngân NguyễnNgân Nguyễn

Bộ này đăng thiếu chương rồi:(