Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 "Cạch" "Đoàng!" Từng tia chớp xé toạc bầu trời, sáng rực cả một góc thành phố, kéo theo những tiếng sấm gầm rền vang đến điếc tai, nối đuôi nhau giáng xuống. Tôi ôm lấy phần chân phải đã bị cưa cụt, cố gắng xoa bóp, cắn răng nhẫn nhịn cơn đau, cứ thế cuộn tròn người bên trong căn phòng ngủ tồi tàn nơi tầng bán hầm này. Xuyên qua ô cửa sổ chỉ còn lại một nửa nằm sát mặt đất, tôi nhìn thấy nước mưa đang len lỏi, chảy vào qua từng khe hở. Đôi vợ chồng phòng bên cạnh, mặc kệ sự mệt mỏi sau một ngày dài và thời tiết mưa bão lại bắt đầu "tập thể dục". Tôi nghĩ, đêm nay có lẽ lại là một đêm thức trắng nữa rồi. Dưới tiết trời thế này, tôi lại bất giác nhớ về những chuyện đã xảy ra vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình. Ngày hôm đó, mẹ tôi đã gieo mình từ trên tầng thượng của căn biệt thự xuống ngay trước mắt tôi, còn ba tôi thì bị cảnh sát còng tay, áp giải lên xe đặc chủng. Tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát cứ liên tục réo bên tai tôi. Như tuyên cáo rằng, lễ trưởng thành năm 18 tuổi của tôi ngập trong sự hỗn loạn, và phần đời còn lại của tôi sẽ chìm trong cảnh bơ vơ, lưu lạc! Kí ức ấy đã khắc cốt ghi tâm đến mức, tôi chẳng thể nào quên được mọi thứ đã xảy ra vào ngày hôm đó. Ngày 13 tháng 9 - một ngày thứ Bảy vô cùng bình thường của tháng Chín, nhưng lại mang đầy sự mong chờ. Hôm ấy là kì nghỉ cuối tuần thứ ba, ngay sau khi tôi vừa bước vào năm cuối cấp ba, đồng thời cũng là ngày sinh nhật, đánh dấu cột mốc tôi chính thức bước vào thế giới của người trưởng thành. Sau khi kết thúc buổi liên hoan cùng bạn bè vào lúc rạng sáng, tôi ôm theo một lá thư tỏ tình cùng chiếc bánh kem nhỏ xinh, háo hức chờ anh trai về nhà tổ chức sinh nhật cho mình. Tôi là người đồng tính, và tôi đã phải lòng chính anh trai của mình - Trình Viễn từ rất lâu rồi. Đêm nay tôi đã chính thức trưởng thành, có thể đường hoàng tỏ tình với anh ấy được rồi. Tôi không hề cảm thấy xấu hổ hay nghĩ rằng, chuyện này là trái luân thường đạo lý. Bởi tôi không cho rằng, việc thích đàn ông là một chuyện đáng khinh bỉ. Hơn nữa, anh trai tôi là đứa trẻ được ba mẹ nhận nuôi từ trước khi sinh ra tôi, anh lớn hơn tôi năm tuổi. Tên gốc của anh là Lâm Viễn, sau này không biết vì nguyên cớ gì mà khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đã đổi tên mình thành Trình Viễn. Giữa chúng tôi, chẳng hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào, vậy nên tôi có thể yên tâm mà bạo dạn mà yêu anh. Thế nhưng, ngay lúc tôi ôm trọn niềm mong chờ và sự hưng phấn tột độ trở về nhà, đập vào mắt tôi là cảnh tượng mẹ đang sụt sùi lau nước mắt trên sô pha, bà nghẹn ngào nói với tôi rằng, Trình Viễn và ba cãi nhau rồi, hai người họ vẫn đang lớn tiếng trong thư phòng. Tôi rón rén bước tới trước thư phòng, loáng thoáng nghe thấy tiếng ba chửi bới thậm tệ văng vẳng bên trong, kèm theo đó là những tiếng "bịch bịch" trầm đục của da thịt va đập vào đồ vật. Tôi hoảng hốt, mặc kệ tất thảy mà lao thẳng vào trong thư phòng. Lại phát hiện bên trong đã ngổn ngang lộn xộn, Trình Viễn và ba đang lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Lúc này, hai mắt Trình Viễn vằn lên từng tia đỏ sọc, hai tay anh bóp chặt cổ ba, đấm một cú điếng người vào hốc mắt ông. "Ba!" "Trình Viễn, anh buông ba em ra!" Tôi vứt toẹt chiếc bánh kem trên tay, hét lên một tiếng rồi nhào tới kéo Trình Viễn ra xa. Nhưng Trình Viễn lúc này hệt như một con thú điên, hai mắt đỏ lừ, cứ giáng từng cú đấm liên tiếp vào đầu ba tôi. Máu trên mặt ba hòa lẫn với máu dính trên nắm đấm của Trình Viễn, trông vô cùng nhức mắt và rợn người. "Trình Viễn, sao anh lại có thể đánh ba, sao anh dám đánh ba hả?" Tôi gần như phải dùng hết sức bình sinh mới kéo được anh ta ra khỏi người ba, tôi vung hai nắm đấm đánh thùm thụp vào người anh, vừa khóc vừa gào. Trình Viễn sau khi bị tôi kéo ra, đôi mắt vẫn nhìn ba chòng chọc không rời. Còn ba thì bật ra những âm thanh khản đặc từ cổ họng, ông vừa quệt vệt máu trên mặt vừa rít lên: "Thằng khốn con, mày đủ lông đủ cánh rồi nên dám chống đối tao hả? Khụ khụ!" Tôi vội vàng chạy lại,vuốt ngực cho ba để ông dễ thở hơn. "Ba, hai người... rốt cuộc hai người bị làm sao vậy? Tại sao lại... lại đánh nhau?" Tôi nức nở, quỳ rạp bên cạnh ba cất tiếng hỏi. Ba không lên tiếng, chỉ hằn học trừng mắt nhìn Trình Viễn, chất vấn: "Đống tài liệu kia là do mày nộp lên?" Trình Viễn bật cười: "Đúng thế, không chỉ có đám tài liệu đó, mà cả những đoạn video và file ghi âm ông lén lút liên lạc với kẻ kia, cũng đều do tôi giao nộp hết đấy." "Lần này các người, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát!" "Nhổ vào, tao đúng là mù mắt rồi mới nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, uổng công tao nhọc nhằn nuôi nấng mày khôn lớn." "Sớm biết có ngày hôm nay, ngay từ đầu tao nên đánh chết thằng nhãi mày mới phải!" Ba gượng người ngồi dậy, nhổ toẹt một ngụm máu bầm, rồi buông lời hung tợn.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Đào thu giangĐào thu giang

Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng

Ngân NguyễnNgân Nguyễn

Bộ này đăng thiếu chương rồi:(