Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Khương Vũ là bạn học cấp ba của Trình Viễn, cũng là người đã sát cánh giúp anh lật đổ ba tôi.
Đáng nói, cậu ta còn mang một thân phận khác.
Cậu ta cũng chính là một trong những người nhà của bệnh nhân đã tử nạn dưới tay ba tôi.
Bà nội của cậu ta, trước lúc nhắm mắt xuôi tay bởi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, cũng từng uống loại thuốc do ba tôi phát tán.
Và cũng chính sự xuất hiện của Khương Vũ, đã một lần nữa xé toạc bộ mặt thật cầm thú của ba tôi ra trước ánh sáng.
Ba tôi từng liên tục bạo hành Trình Viễn...
Khương Vũ nói cho tôi biết, ba tôi đích thị là một gã biến thái đội lốt người, ông ta tốt với tôi bao nhiêu thì lại đối xử tồi tệ với Trình Viễn bấy nhiêu.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, Trình Viễn đã phải nếm trải đủ mọi nhục hình bạo hành từ ông ta.
Bất luận là do bực bội những chuyện vặt vãnh trong nhà, hay đang u sầu vì công việc ở công ty, ông ta đều sẽ nhốt Trình Viễn vào tầng hầm để đánh đập, coi Trình Viễn như một công cụ trút giận.
Nếu may mắn, Trình Viễn chỉ phải chịu vài roi, còn nếu xui xẻo, Trình Viễn thậm chí còn bị ba tôi đánh cho thừa sống thiếu chết, hơi thở thoi thóp.
Còn mẹ tôi, bà vẫn luôn biết những hành vi biến thái của ba tôi, nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ.
Bà chỉ khuyên can đôi ba câu khi thấy ba tôi ra tay quá tàn độc, hoặc kiếm cớ đưa Trình Viễn ra ngoài sống một khoảng thời gian.
Trình Viễn cứ phải ngắc ngoải giành giật sự sống trong những cuộc tra tấn phi nhân tính ấy, mãi cho đến tận thời đại học được ra nước ngoài, anh mới thoát khỏi sự kìm kẹp của ba tôi.
Cũng bắt đầu từ thời điểm bước chân vào cánh cửa đại học, Trình Viễn đã âm thầm lên kế hoạch trả thù ba tôi.
Anh vùi đầu học chuyên ngành máy tính, tận dụng công nghệ mạng để moi móc ra những chứng cứ phạm tội của ba tôi, rồi mới giao nộp chúng.
Lần đầu tiên nghe Khương Vũ kể lại những chuyện này, tôi hoàn toàn không tin.
Ba tôi là một người ôn hòa, hiền hậu đến thế, sao có thể là loại ác thú lấy việc ngược đãi con nuôi làm niềm vui được chứ?
Mãi đến sau này, khi tôi tự mình mò mẫm tìm đến căn hầm ngầm mà Khương Vũ nhắc tới, tôi mới bàng hoàng tin vào những chuyện hoang đường đó, vậy mà lại là thật.
…
Trong căn tầng hầm u ám ấy, tôi đã được tận mắt chứng kiến từng món "hung khí",vẫn còn vương vãi những vết máu sậm đen.
Một cái hầm chứa vỏn vẹn chưa đầy ba mươi mét vuông, lại chứa chất kín mít toàn những loại công cụ dùng để đày đọa con người.
Nào là dùi cui điện, gậy gộc, xiềng xích, còng tay, cho tới băng keo các loại.
Thậm chí, trên cả một bức tường còn treo lủng lẳng đủ mọi loại roi da, và trên mỗi cây roi đều lưu lại những vệt máu đen đặc sền sệt.
Dưới sàn nhà đặt một chiếc ghế tựa cùng một chiếc sô pha đơn.
Sô pha đơn được làm bằng chất liệu da, thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng chiếc ghế đối diện lại làm bằng sắt, vừa nhìn đã biết là thứ được đặc chế riêng.
Bởi vì trên chiếc ghế ấy, không những có trang bị đai trói tay chân, mà ở phần tựa lưng còn được găm kín những chiếc đinh nhỏ sắc nhọn.
Những chiếc đinh đó bén ngót vô cùng, chỉ cần người ngồi tựa ra sau là lập tức sẽ bị đâm thủng thịt.
Đây là công cụ dùng để bắt người ngồi trên đó phải luôn giữ được sự tỉnh táo.
Tôi chợt nhớ lại, kể từ năm tôi lên 5, khi ba kết thúc công việc ở nước ngoài và về nước định cư, Trình Viễn rất hay bị thương.
Đã vài lần tôi vô tình nhìn thấy, nếu không phải trên lưng anh chằng chịt vết thương, thì cũng là dáng đi cà nhắc, trên mắt cá chân hằn rõ những vết bầm tím.
Lại có một lần tôi nghịch ngợm, nhân lúc Trình Viễn không để ý liền nhảy phốc lên lưng anh.
Tôi vẫn nhớ như in, Trình Viễn lúc đó đã bật ra một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, vội vàng vươn tay ra phía sau để che chắn lưng mình.
Ngày ấy, tôi cứ ngỡ Trình Viễn chán ghét mình, nên còn tức tối đập thêm mấy cái sầm sập vào lưng anh.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, sắc mặt Trình Viễn khi đó trắng bệch, trên trán lập tức rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm.
Giờ ngẫm lại mới hiểu, lúc đó có lẽ Trình Viễn vừa mới bị ba tôi tra tấn, đánh đập tàn nhẫn.
Những vết thương trên lưng anh, nếu không phải do roi da vụt xuống, thì chắc chắn là bị những chiếc đinh trên chiếc ghế sắt kia đâm vào.
Nhưng Trình Viễn của những năm tháng ấy, cũng chỉ mới là một thiếu niên mười tuổi mà thôi!
Nơi lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhói như hàng vạn mũi kim đâm chọc, tôi cấu chặt lòng bàn tay, đôi chân mềm nhũn rồi quỳ rạp xuống nền đất.
Mãi cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu, vì sao từ năm tôi lên 5, thái độ của Trình Viễn đối với tôi lại tụt dốc không phanh như vậy.
Người anh trai dịu dàng năm nào, chẳng bao giờ còn nở một nụ cười thật tâm với tôi thêm lần nào nữa.