Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tới lúc tôi về đến nơi, đồng hồ đã điểm hơn bốn giờ sáng. Tranh thủ lúc Trình Viễn chưa về, tôi vội vã đi tắm rửa qua loa, rồi chui tọt vào phòng ngủ của mình. Trình Viễn về đến nhà vào khoảng nửa tiếng sau đó, tôi đã nghe thấy tiếng động. Hình như anh cũng uống hơi nhiều, nghe tiếng anh gục lên bồn cầu nôn mửa một lúc. Tôi thầm cảm thấy may mắn, may mà tôi chỉnh nhanh tốc độ truyền, nếu không cứ về trễ nửa tiếng, chắc chắn sẽ bị Trình Viễn bắt quả tang ngay tại trận. Vì cơn đau dạ dày hành hạ, tôi trằn trọc lật qua lật lại mãi không ngủ được, đến tận bảy tám giờ sáng hôm sau mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Những lúc dạ dày khó chịu thế này, thì phải lót dạ chút gì đó. Lúc tôi dậy nấu cháo thì Trình Viễn vẫn còn đang say giấc, tôi không đánh thức anh, mà tự mình ăn xong bát cháo, phần còn lại ủ ấm trong nồi, để lại một tờ giấy nhắn rồi đi ra ngoài. Trình Viễn ép tôi trở về đây cũng đã hơn một tháng, xem bộ dạng này thì anh không có ý định thả tôi đi rồi, tôi đành phải ra ngoài tìm một công việc. Hôm qua trên đường tới quán bar, tôi có thấy một tiệm bánh kem treo biển tuyển học việc, tôi định bụng hôm nay sẽ qua hỏi thử. Nhưng đợi đến buổi trưa lúc tôi trở về nhà, đã thấy Trình Viễn với sắc mặt âm trầm đang ngồi trên sô pha hút thuốc. 9 Thấy tôi bước vào cửa, Trình Viễn lạnh lùng chất vấn: "Đi lêu lổng ở đâu về?" "Em... em đi tìm việc làm." Tôi vừa cất tiếng đáp, vừa lặng lẽ cúi đầu thay giày. "Tìm được chưa?" Giọng điệu của Trình Viễn lạnh như băng. "Dạ, tìm được rồi ạ, làm học việc trong một tiệm bánh kem." Tôi thành thật trả lời. Trình Viễn hừ lạnh một tiếng: "Tìm một thằng què về học việc? Một tháng họ trả cho cậu được bao nhiêu tiền?" Nghe thấy từ "thằng què", tôi cảm thấy có chút nhục nhã, khẽ cắn răng rồi cúi gằm mặt xuống. "Nói đi, bọn họ trả lương cho cậu bao nhiêu?" Trình Viễn dồn ép, bắt tôi phải mở lời. "Hai, hai ngàn." "Ông chủ tiệm bánh là người rất tốt, chỉ yêu cầu em sáu giờ sáng đi làm, ba giờ chiều là có thể tan ca rồi." Tôi vội vàng bổ sung thêm. "Hai ngàn tệ, mua 8 tiếng đồng hồ một ngày của cậu nhốt ở đó, mà cậu còn thấy hắn ta tốt?" Trình Viễn cười khẩy: "Tôi không đưa tiền cho cậu sao? Cậu đói rách đến mức phải đi bán mạng kiếm tiền như thế à?" Tôi cắn chặt răng, thâm tâm rất muốn đáp lại rằng, trước kia tôi từng làm cu li phụ hồ, từng bưng bê mâm bát trong nhà hàng, từng cọ rửa dọn dẹp nhà vệ sinh, có công việc nào mà chẳng cực khổ, mạt hạng hơn làm học việc trong tiệm bánh kem cơ chứ. Công việc này không chỉ nhẹ nhàng, mà còn học mót được chút tay nghề, tốt biết bao nhiêu. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không đến tiệm bánh làm việc, bởi vì Trình Viễn bắt tôi đến công ty của anh làm, anh sẽ trả lương cho tôi. Tôi thừa hiểu anh đang mượn cớ để trói buộc tôi bên mình. Rõ ràng công ty của anh toàn là những nhân tài am hiểu công nghệ cao, một kẻ ngay cả tấm bằng cấp ba còn chưa cầm được như tôi, thì có thể làm được trò trống gì. Nhưng tôi chẳng có tư cách để trái lệnh anh, đành ngậm ngùi ngày ngày ngồi xe anh đi làm rồi lại tan ca. Hơn nữa khi đến công ty tôi cũng thực sự không làm được việc gì, chỉ có thể giúp người ta photo tài liệu, sắp xếp lại hồ sơ, trở thành một nhân vật tàng hình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bạch Đình cũng làm việc ở công ty, nhưng chị ấy cũng giống hệt Trình Viễn, bận tối mắt tối mũi, hiếm khi mới bắt chuyện với tôi vài câu, thậm chí đến thời gian ăn chung một bữa cơm trưa cũng chẳng có. Những người khác trong công ty thì chẳng có điểm chung gì để trò chuyện với tôi, thế nên tôi thường thui thủi ăn cơm một mình. Cho đến khi làm quen được với hai cô lao công và một cô chuyên nhặt rau dưới nhà ăn, tôi mới bắt đầu ngồi ăn cùng các cô. Nhưng có một hôm, trong lúc mải mê trò chuyện cùng các cô tôi đã lỡ cười quá lớn, lại bị Trình Viễn bắt tại trận. "Đang cười chuyện gì thế? Vui vẻ thế cơ à?" Trình Viễn diện âu phục giày da bóng loáng, bưng một khay cơm đứng ngay bên cạnh tôi. Mấy cô thấy vậy liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Còn miếng thịt kho tàu trong miệng tôi suýt chút nữa thì nghẹn lại không nuốt trôi, tôi chỉ có thể lắp bắp: "Anh, sao anh lại xuống đây?" "Tôi là ông chủ của cái công ty này, tại sao tôi lại không được tới?" Trình Viễn đáp lời, rồi với vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh ngồi xuống đối diện tôi. Lần này, thì tôi không dám há to miệng ăn thịt kho tàu nữa, sợ anh lại mắng tôi là đồ quỷ chết đói đầu thai. Thấy tôi nhấm nháp từng miếng nhỏ xíu, anh lại buông lời: "Sao nào, thức ăn không hợp khẩu vị của cậu à? Xem ra tôi phải đổi đầu bếp khác cho cậu rồi?" "Đừng đừng đừng, ngon lắm, ngon lắm ạ." Tôi sốt ruột, vội vã vươn tay ra bịt chặt lấy miệng anh. Cái nồi oan "chê đồ ăn dở phải đổi đầu bếp" to đùng thế này, sao tự dưng anh lại úp lên đầu tôi cơ chứ?

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Đào thu giangĐào thu giang

Câu cuối chuyện ko nên là từ đành pk là từ sẽ. Có lẽ mình nhạy cảm nên thấy từ đành nó lại mang theo một chút miễn cưỡng

Ngân NguyễnNgân Nguyễn

Bộ này đăng thiếu chương rồi:(