Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
"Hả, ai cơ?"
Tôi ngoảnh đầu lại, và ngay giây tiếp theo, thân hình cao lớn, điển trai của Trình Viễn đã lọt thỏm vào tầm mắt tôi.
Thế giới xung quanh dường như ngưng bặt lại ngay trong khoảnh khắc ấy.
Thế nhưng trong lòng tôi lại cựa quậy một ý nghĩ hết sức kỳ lạ.
Đã 7 năm không gặp, Trình Viễn hình như lại đẹp trai hơn rồi, âu phục giày da, trông vô cùng phong độ, hào hoa.
Hẳn là những năm qua anh sống rất tốt.
"Lạc Lạc, em có quen người ta à?"
Câu hỏi dồn của chị Tiểu Linh đã đập vỡ khoảng không đang đông cứng lại.
Tôi hoảng hốt, lắc đầu lỳ lịa: "Không, không quen ạ."
Nhưng cơ thể tôi lại phản ứng đi trước một bước.
Khoảnh khắc sau đó, tôi ôm lấy cái đầu vịt dưới đất lên, vội vã đứng bật dậy, luống cuống nói với chị Tiểu Linh:
"Chị Tiểu Linh ơi, em chợt nhớ ra sáng nay lúc đi quên chưa tắt bếp, em phải chạy về xem thử cái đã."
"Ây da, cái thằng bé này, sao lại bất cẩn thế hả, để chị đi cùng em."
"Không, không cần đâu ạ."
Tôi cảm thấy màng nhĩ bỗng ù đi một trận.
Mặc kệ tiếng gọi của chị Tiểu Linh, tôi vẫn khoác trên mình bộ đồ mascot Vịt Vàng cồng kềnh, một tay xách cái đầu vịt, chân thấp chân cao cong mông bỏ chạy.
Tôi chẳng còn nhớ cuối cùng, mình đã chật vật về lại phòng trọ bằng cách nào, tôi chỉ biết, rõ ràng đang là những ngày nóng nhất giữa hè, vậy mà mồ hôi lạnh trên người tôi cứ túa ra không ngớt.
Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, tôi mới giật mình hoàn hồn trở lại.
Mò mẫm lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, tôi phát hiện là cuộc gọi từ chị Tiểu Linh, và đây đã là cuộc thứ năm rồi.
Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, đôi tay tôi chợt run bần bật trong vô thức.
Tôi nơm nớp lo sợ, ngộ nhỡ sau khi bắt máy, bên kia đầu dây lại vang lên một giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy thì sao.
5
Đến khi hồi chuông thứ sáu reo lên, tôi mới run rẩy đưa tay vuốt nút nghe.
"Lạc Lạc, sao rồi em, em làm chị lo muốn chết, sao nãy giờ không bắt máy hả?"
Từ đầu dây bên kia, giọng điệu sốt sắng của chị Tiểu Linh truyền tới.
Tôi nghe chị Tiểu Linh tuôn một tràng liên thanh, sau khi chắc chắn rằng giọng nói của người kia sẽ không xuất hiện, tôi mới cất giọng đầy áy náy:
"Em xin lỗi chị Tiểu Linh, làm chị phải lo lắng rồi, em không sao cả, ở nhà cũng không có chuyện gì đâu ạ."
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt."
"Lúc nãy, em cắm đầu cắm cổ chạy đi như thế làm chị hết cả hồn."
Xuyên qua chiếc điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ mồn một sự lo âu của chị ấy.
Tôi vội trấn an chị Tiểu Linh một lúc lâu, sau đó ngại ngùng nói hôm nay người em không được khỏe, buổi chiều chắc không qua phụ tiếp được, chờ đến ngày mai em sẽ mang đầu vịt trả lại, tiền công em cũng sẽ không lấy một đồng nào.
Chị Tiểu Linh tưởng chân tôi lại lên cơn đau dữ dội nên buông vài lời an ủi, bảo không sao đâu, chị ấy sẽ nói lại với bạn đồng hương.
Sang ngày hôm sau tôi cũng không đi làm, mà xin nghỉ phép một ngày.
Buổi sáng tôi ghé qua chỗ người đồng hương của chị Tiểu Linh để trả lại bộ đồ mascot, người đó còn cố nhét cho tôi 100 tệ.
Cất tiền vào túi rồi về đến nhà, tôi chui tọt vào phòng ngủ và nằm vật ra.
Có lẽ do căn phòng quá ngột ngạt và nóng bức, vừa nhắm mắt tôi đã rơi vào bóng đè, mê man chìm trong những cơn ác mộng.
Tôi mơ thấy ba mẹ vẫy tay với mình, hiền từ gọi tôi là "Tiểu Bảo".
Rồi lại mơ thấy Trình Viễn gào lên với chúng tôi: "Các người đều là quỷ dữ, sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục!"
Tôi khóc lóc gào thét gọi anh là anh trai, nhưng anh lại thô bạo hất văng tôi ra, mắng tôi tởm lợm, bảo tôi đừng hòng lại gần anh.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau điếng, cố thế nào cũng không thể thở nổi.
Đến khi tôi chật vật bừng tỉnh, mới phát hiện ngoài trời đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Vừa tỉnh giấc, tôi đã thấy toàn thân nhức mỏi rã rời.
Sờ lên trán, y như rằng tôi đã phát sốt.
Trong ngày hôm ấy, tôi vẫn cắn răng nhẫn nhịn cơn khó chịu để đến nhà máy, kết quả lại bị xưởng trưởng đuổi thẳng về nhà nghỉ ngơi.
Trở về nhà, tôi nằm bẹp ròng rã ba ngày, gần như không ăn không uống gì.
Trong ba ngày đó, không có giây phút nào là tôi không thấp thỏm, lo âu việc Trình Viễn sẽ tìm tới tận cửa.
Vậy mà một tuần trôi qua, rồi lại nửa tháng vụt đi, cái chuyện mà tôi luôn canh cánh sợ hãi rằng Trình Viễn sẽ tìm đến lại chẳng hề xảy ra.
Tôi bắt đầu tự giễu cợt cười khổ, bản thân mình đúng là quá tự mình đa tình rồi, Trình Viễn sao có thể đi tìm tôi cơ chứ, khéo anh ta còn hận không thể cầu cho tôi chết khuất mắt ở đâu đó cho xong.
Nhưng ngay khi tôi tưởng rằng, mọi giông bão đã qua đi, vào một ngày nọ khi vừa đi làm ca đêm về nhà, vừa mở cửa ra, tôi đã sững sờ phát hiện Trình Viễn đang điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế sô pha rách nát ngoài phòng khách.