Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Ghen tị?

Trong phòng bệnh. Thấy Tần Trạch bỗng nhiên bộc lộ sự trẻ con, Trần Mạnh và Đường Chí Dũng đều bình thản tiếp nhận. Họ biết Tiểu Trạch thực ra chỉ không muốn Thu Thu phải tiếp xúc với những người kia. Còn Tần Trấn Nghiệp và Từ Ân đứng bên cạnh thì dở khóc dở cười, họ nghĩ rằng Tiểu Trạch mất kiên nhẫn với nhóm người kia, nên Tần Trấn Nghiệp ra hiệu cho mọi người ra ngoài trước. Dù mấy người anh chị họ của Tần Trạch trông vẫn có chút không cam lòng, nhưng họ cũng không dám trái lời Tần Trấn Nghiệp, từng người một xếp hàng rời khỏi phòng bệnh. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài qua lớp chăn, Tần Trạch lúc này mới lại thò một tay ra, kéo chiếc chăn đang trùm trên đầu xuống, nở một nụ cười thân thiết với Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đang đứng trước giường bệnh. Đột nhiên thấy ánh sáng, bé con nhìn thấy ba mẹ đứng trước giường, buông hai tay đang che mặt ra rồi kêu một tiếng “oa~”. Tần Trạch tiếp tục nằm trên giường dỗ dành chơi cùng với bé, cũng trùm chăn lên mặt rồi kéo xuống, làm bộ giật mình kêu “oa”. “Anh ơi, chơi trốn tìm.” Bé con cười tít mắt, nhưng vẫn không quên đưa tay sờ lên trán anh: “Anh hai bị bệnh, khỏi chưa ạ?” Trong thế giới của trẻ nhỏ, có sức chơi thì chắc là đã khỏi bệnh rồi. Vì vừa từ ngoài vào chưa lâu, bàn tay nhỏ của Đường Thu còn hơi lạnh. Cảm nhận được điều đó, Tần Trạch thuận theo động tác sờ trán của bé mà áp trán mình vào để sưởi ấm tay cho bé. Bàn tay to của anh trai phủ lên tay bé, Đường Thu có hơi khó hiểu. Trước đây khi bé bị bệnh, ba mẹ cũng sờ trán bé như vậy để xem bệnh, nhưng nguyên lý cụ thể ra sao thì bé hoàn toàn không rõ, chỉ đơn giản bắt chước mà thôi. Bây giờ thấy anh trai giữ tay mình lại, bé còn tưởng rằng khám bệnh chính là làm như vậy, liền mở to đôi mắt trong veo, nghiêm túc che tay lại. Sau khi cảm thấy đã đủ ấm, Tần Trạch mới buông tay đang đặt trên trán xuống, bàn tay nhỏ của Đường Thu cũng theo đó hạ xuống. Cậu bé vừa “khám bệnh” xong, chớp chớp hàng mi dài, hỏi ngược lại: “Anh hai, bệnh?” Tần Trạch cố ý nói với giọng khoa trương: “Anh vừa nhìn thấy Thu Thu, tự nhiên cảm thấy bệnh sắp khỏi luôn rồi.” Bé con đến cả bằng mẫu giáo còn chưa có đương nhiên không biết câu nói này chẳng có chút căn cứ khoa học nào. Nghe vậy liền mím môi, nghiêm túc gật cái đầu nhỏ: “Thu Thu ở cạnh anh.” Nói xong còn đưa tay nhỏ nắm lấy ngón tay của thiếu niên trước mặt: “Anh đừng bệnh nữa nhé?” Được em trai nắm tay như vậy, lại thấy biểu cảm lo lắng chân thật trên gương mặt còn non nớt kia, lúc này e rằng Đường Thu nói gì Tần Trạch cũng sẽ gật đầu. Cậu lập tức phớt lờ cơn đau âm ỉ nơi bụng mình, mạnh miệng hứa: “Sau này anh sẽ không bao giờ bị bệnh nữa!” Đây là lần thứ hai Tần Trấn Nghiệp nhìn thấy con trai mình ở cạnh đứa bé tên Đường Thu này. Lần đầu là khi họ đến quê nhà của nhà họ Đường, lén đứng nhìn từ xa. Khi đó họ không dám lại quá gần, ông chỉ mơ hồ nhớ được rằng nụ cười luôn hiện trên gương mặt Tiểu Trạch, còn những chi tiết khác thì không nhìn rõ. Nhưng lần này thì ông thấy rõ. Dù đang chơi đùa, thiếu niên ngồi trên giường bệnh vẫn không quên chừa lại góc phía trong – nơi an toàn, không dễ ngã cho bé con trước mặt. Thật sự vẫn chỉ là một đứa nhóc còn rất nhỏ, nói câu hơi dài một chút cũng phải ngắt quãng. Thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả em họ của Tần Trạch. Tần Trấn Nghiệp nhớ lại lần trước, khi ông dò hỏi Tần Trạch đánh giá thế nào về cậu em họ đó. Khi ấy thiếu niên đang đọc một quyển sách tiếng nước ngoài, chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng thắn đề nghị họ nên đưa cậu em họ đi khám bác sĩ, vì cậu nghi ngờ đối phương mắc chứng tăng động. Nói một cách công tâm, cậu em họ kia chỉ là hơi hiếu động, ngồi không yên, làm phiền Tần Trạch vài lần khi cậu đang đọc sách mà thôi. Đó vốn là “bệnh chung” của trẻ con ở độ tuổi ấy, hoàn toàn chưa đến mức nghiêm trọng như tăng động. Bây giờ, nhìn lại đứa bé trước mặt này. Bé đúng là rất ngoan ngoãn, nhìn đã thấy là kiểu trầm tĩnh, có thể ngồi yên được. Nhưng vấn đề là Tiểu Trạch lại tình nguyện nhịn đau, cười dỗ dành bé. Ngoài phòng bệnh, một thiếu niên lén nhìn vào trong mấy lần rồi thu hồi ánh mắt, huých nhẹ cô gái bên cạnh: “Đừng nhìn nữa, có nhìn nữa thì cậu cũng chẳng được đãi ngộ như thế đâu.” Năm đó, khi Tần Trạch bị lạc, ba mẹ cậu ta còn từng âm thầm vui mừng. Vài năm sau đó, thỉnh thoảng lại đưa cậu ta đến nhà họ Tần, còn dặn đi dặn lại nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt bác cả và bác dâu. Lúc đầu vì còn nhỏ nên cậu ta không nghĩ nhiều. Sau này dần dần hiểu ra, trong lòng bỗng giật thót. Đứa con độc nhất của gia đình bác cả đã mất tích, xem chừng không tìm lại được nữa… Lẽ nào ba mẹ định để bác cả nhận cậu ta làm con nuôi? Ôm suy nghĩ ấy, chớp mắt đã mấy năm trôi qua. Ngay lúc bọn họ tranh giành đến mức sức đầu mẻ trán, thì Tần Trạch lại đột nhiên quay về. Không chỉ vậy, vì có vết xe đổ trước đó, để phòng ngừa bất trắc, xung quanh chỗ ở của mấy nhà dòng bên bọn họ không biết từ lúc nào đã bị bố trí người canh chừng, ngay cả một chút động tĩnh nhỏ cũng không dám làm. Nhưng lợi ích làm mờ mắt con người. Không thể giở trò sau lưng, vậy thì chỉ còn cách dày mặt đến phòng bệnh của vị đại thiếu gia kia, bưng trà rót nước mà lấy lòng. Chỉ tiếc là vị đại thiếu gia ấy bây giờ ngay cả việc bưng trà rót nước cũng chẳng thèm cho họ làm. Đang nghĩ vậy, tiện mắt liếc vào trong phòng bệnh một cái, lại thấy thiếu niên đang ngồi trên giường bưng một cốc nước đưa tới trước mặt bé con đối diện, còn cúi đầu thổi thổi cho nguội. Ha. Người anh họ của Tần Trạch nghiến răng ken két, cố nén cảm giác ghen tị đang dâng lên trong lòng. Cô gái đứng bên cạnh vô cớ bị đâm chọc một câu, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, lập tức đáp trả: “Anh ghen tị à?” Bọn họ cũng đâu cần Tần Trạch đối xử với mình chu đáo như với bé con trong phòng bệnh kia, chỉ cần cho một nụ cười thôi, chí ít cũng chứng minh rằng khoảng thời gian này họ không uổng công lấy lòng. Thế mà đến một nụ cười cậu ta cũng chẳng buồn cho! Trong phòng bệnh, thấy hai anh em ngồi trên giường có lẽ đã thân thiết đủ rồi, Trần Mạnh lúc này mới hỏi đến chuyện phẫu thuật của Tần Trạch. Tần Trạch kiên quyết không chịu phẫu thuật, đây mới là nguyên nhân căn bản làm họ đến đây. Dù Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đích thân mở lời, thái độ của Tần Trạch rõ ràng đã mềm đi trông thấy, nhưng vẫn không chịu gật đầu đồng ý. Hỏi lý do thì cậu không nói. Bị hỏi dồn thì chỉ đáp là sợ đau, không muốn làm. Tóm lại, việc cậu không muốn phẫu thuật tuyệt đối không liên quan gì đến em trai mình là được. May mà còn cách ngày phẫu thuật hai hôm nữa, hơn nữa tình trạng của Tần Trạch xem ra cũng tương đối ổn định. Thấy con trai lớn như vậy, Trần Mạnh như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt khẽ lóe lên, cảm thấy mình có lẽ đã biết vì sao cậu mãi không chịu phẫu thuật. Chỉ là trong phòng bệnh lúc này có nhiều người, cô dự định đợi đến ngày mai, lúc ít người hơn rồi mới nói. Đến tối, không biết là tình trạng thật sự ổn định lại, hay vì tâm trạng của bản thân, Tần Trạch cảm thấy ruột thừa của mình dường như không còn đau dữ dội như trước nữa. Đường Thu ở trong bệnh viện không chịu về. Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo anh trai, chỉ cần mẹ vừa định bước tới bế bé về nhà ngủ, bé con liền nghiêng người nép sát về phía anh trai. “Thu Thu bị bệnh, anh trai ở bên Thu Thu.” “Anh trai bị bệnh, Thu Thu cũng ở bên anh~” Bé con nói có bằng có chứng đàng hoàng. Hai vợ chồng nghe con út nói vậy cũng thấy có lý. Hơn nữa phòng bệnh này không có bệnh nhân nào khác, Tần Trạch lại chỉ bị viêm ruột thừa, không cần lo lây nhiễm, nên Trần Mạnh gật đầu đồng ý, về nhà lấy quần áo cho bé. Trần Mạnh đi lấy đồ, Đường Chí Dũng đi mua cơm cho hai anh em. Mua xong trở về, sờ túi áo mới phát hiện chìa khóa nhà vẫn còn trong người mình. Thế là anh dặn Đường Thu chờ mình quay lại sẽ đút cơm cho bé, lại nói với Từ Ân đang đứng ngoài phòng bệnh một tiếng, rồi vội vàng rời bệnh viện về nhà. Lúc này, Từ Ân và Tần Trấn Nghiệp đang trao đổi với bác sĩ điều trị của Tần Trạch ngoài hành lang về những vấn đề liên quan đến ca phẫu thuật. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Đường Thu và Tần Trạch. Tần Trạch nắm rất chuẩn thời điểm em trai mình sẽ đói, muốn ăn. Hôm nay trong phần cơm Đường Chí Dũng mua ở nhà ăn có món hoành thánh nhân thịt mà Đường Thu thích. Hoành thánh vừa mới nấu xong chưa lâu, vẫn còn nóng hổi, hiển nhiên không thể để bé tự ăn được. Tần Trạch làm như không có gì, chống tay ngồi dậy. Cậu bị viêm ruột thừa mãn tính, chỉ cần không đột ngột chuyển sang cấp tính thì cơn đau vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. “Thu Thu đói rồi đúng không?” Vừa nói, Tần Trạch vừa bưng bát hoành thánh nhỏ, ngồi xuống mép giường làm bộ chuẩn bị đút cho bé ăn. Lúc này, Từ Ân từ ngoài phòng bệnh bước vào, thấy vậy định giúp cậu đút bé con, nhưng Tần Trạch né đi, lắc đầu: “Để con đút.” Em trai của cậu, đương nhiên phải do cậu đút. Nếu lúc này người đứng đây không phải là Từ Ân mà là Trần Mạnh, e rằng đầu thiếu niên đã ăn một chưởng rồi: Đã bị bệnh thì lo nghỉ ngơi đi, còn cố làm gì. Nhưng so với mẹ nuôi Trần Mạnh, thì khi đối diện với con trai, Từ Ân lại có phần dè dặt hơn. Thấy Tần Trạch tỏ rõ sự kháng cự khi bà quá thân thiết với bé con đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, Từ Ân cũng không ngăn cản hành động tiếp theo của con trai nữa. Ngược lại, Đường Thu lại lắc đầu: “Anh trai bị bệnh.” Nói xong còn cúi đầu sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, rồi nói: “Thu Thu không đói.” Bé con vốn không hay nói dối, giọng nói non nớt mang theo chút chột dạ. Tần Trạch dỗ dành: “Không sao, anh khỏi rồi mà. Lúc nãy Thu Thu còn sờ trán anh, Thu Thu quên rồi sao?” “Với lại bệnh nhân cũng phải vận động một chút, anh đút cơm cho Thu Thu chính là đang vận động đó.” Thiếu niên lớn hơn bé con mười mấy tuổi, những “lý lẽ” vớ vẩn dỗ dành người khác đương nhiên nhiều hơn một bé con còn chưa đầy ba tuổi. Tần Trạch vừa dỗ vừa thổi nguội chiếc hoành thánh trong thìa. Vừa thấy vẻ mặt trước mặt bắt đầu dao động, cậu lập tức đưa muỗng tới: “A~” Cho nên việc Đường Thu ở nhà trẻ vẫn chưa dùng muỗng thành thạo… cũng là có nguyên nhân. Bé con ngồi trên giường, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn, theo bản năng há miệng. Đường Thu khi nhai thích mím môi lại, mỗi lúc như vậy hai bên má càng bầu bĩnh hơn, trông như một chiếc bánh bao sữa nhỏ xíu. Hai anh em phối hợp vô cùng ăn ý, một người đút một người ăn. Tuy nhiên, bé con vẫn chưa hoàn toàn quên mất việc anh trai bị bệnh, trong lòng vẫn cảm thấy anh trai đã bị bệnh thì nên nghỉ ngơi cho tốt, nên cố ý tăng nhanh tốc độ ăn. Chẳng mấy chốc một bát hoành thánh nhỏ đã được ăn hết. Trong lúc đó, Từ Ân vì vẫn chưa yên tâm nên cũng ra khỏi phòng bệnh, đứng nghe Tần Trấn Nghiệp trao đổi với bác sĩ điều trị. Ăn xong, bé lại súc miệng bằng nước ấm, ngồi đờ trên giường bệnh. Bé con buồn ngủ đến mức đưa tay định dụi mắt, liền bị Tần Trạch ngăn lại. Dù hôm nay vì còn nhỏ mà bé chẳng làm được gì, nhưng cũng đã lo lắng suốt cả ngày, tinh thần tiêu hao không ít. Tần Trạch đặt gối xuống, để bé nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận. “Giường anh, ngủ.” Bé con muốn lăn sang bên cạnh, còn vỗ vỗ lên giường bệnh. Tần Trạch xoa xoa gương mặt nhỏ của bé: “Anh không buồn ngủ, anh ngủ cả ngày rồi.” Cơn buồn ngủ của trẻ nhỏ đến rất nhanh. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, đôi mắt Đường Thu đã chớp lên chớp xuống liên hồi vì buồn ngủ, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt ngón tay thiếu niên: “Anh…” Dù sao cũng đang ở bệnh viện, mà ba mẹ lại không ở đây. “Bé ngoan, anh ở đây với em.” Tần Trạch cách lớp chăn vỗ nhịp đều đều lên người bé: “Anh dỗ em ngủ.” Nhận được lời hứa, bé con thả lỏng hẳn, rất nhanh đã không chống nổi cơn buồn ngủ, khép mắt lại. Tần Trạch ngồi bên giường không nhúc nhích, vẫn giữ động tác vỗ về. Ngón tay bị bé nắm lấy cũng không rút ra. Từ khi đến thành phố C, cuộc sống của cậu đã thay đổi long trời lở đất. Quỹ đạo cuộc sống trước kia và những dự định cho tương lai đều bị xáo trộn hoàn toàn. Chỉ có những lúc như thế này, cậu nhìn bé con đang ngủ trước mặt, mọi thứ vẫn giống như trước đây, chăm sóc em, dỗ em ngủ, cậu mới có cảm giác chân thực rằng mình chưa từng mất đi họ. Vài phút sau, y tá đi vào để kiểm tra tình hình. Tấm thẻ ở đầu giường bị quần áo che mất. Y tá liếc nhìn Tần Trạch đang ngồi bên mép giường, trông như chẳng có chuyện gì, rồi lại nhìn “cục bông nhỏ” nhô lên trên giường, xác định mục tiêu xong liền bước thẳng tới kiểm tra. Trên giường nằm một em bé trông như búp bê sứ. Hơi thở đều đặn, an tĩnh nằm ngủ, đôi má ngủ đến mức hồng hồng. Y tá có hơi khó hiểu, chẳng phải nói là viêm ruột thừa à? Không đau sao? Nghe nói bệnh nhân giường này khá kháng cự phẫu thuật. Nếu tình trạng viêm tạm thời lắng xuống, phụ huynh cũng có thêm thời gian để làm công tác tư tưởng cho bé. Dù sao thì trẻ nhỏ mà, sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Vì thế khi Tần Trấn Nghiệp vừa kết thúc cuộc trao đổi với bác sĩ điều trị, bước vào phòng bệnh, cảnh tượng đầu tiên ông nhìn thấy là: Y tá đang hỏi đứa con trai - bệnh nhân viêm ruột thừa mãn tính của ông: “Hôm nay bé ăn uống thế nào? Giờ vẫn ngủ được, chắc là không bị sốt chứ?” Chỉ thấy Tần Trạch khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi đáp: “Bé con ăn một bát hoành thánh nhỏ. Có sốt hay không thì chưa rõ, hôm nay hơi mệt vì đi lại nhiều. Hay cô đo lại giúp bé ấy đi ạ.” Y tá gật đầu, rút một chiếc nhiệt kế thủy ngân kẹp vào nách bé. Bị hơi lạnh từ nhiệt kế chạm vào, Đường Thu ngủ cũng không yên ổn cho lắm. Tần Trạch lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ về thêm vài cái. Y tá thấy vậy liền khen: “Hiếm khi thấy người nhà còn trẻ như cháu mà lại chu đáo thế này. Cháu là anh trai của bé ấy à?” Tần Trạch gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo vị trí của nhiệt kế, chú ý xem nó có bị lệch hay không. --------------------------- Quần chúng vây xem: Rốt cuộc thì ai mới là bệnh nhân?

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Hạ NguyệtHạ Nguyệt

Truyện cưng lắm ad ^o^ ❤️❤️❤️

BadadaBadada

Ko bt còn sửa đc ko chứ chữ dính nhau chi chít hãi quá ad ơi

Trần LoanTrần Loan

Truyện dễ thương quá tr ๑•͈ᴗ•͈๑

Q.QQ.Q

cưng vay troiiii

GaRiGaRi

Truyện hay, ra chương đều nha