Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Ta là vị Tiểu Hầu gia hoàn khố, phong lưu bậc nhất chốn kinh thành. Ngồi trên lầu cao, ta nhàn nhã ngắm nhìn mỹ nhân vừa kết thúc một khúc vũ uyển chuyển trên đài. Cô đào dâng vũ bước tới trước mặt ta, khẽ nhún mình hành lễ: "Tiểu Hầu gia thân phận tôn quý, không biết nô gia có vinh hạnh xin ngài một phần thưởng không?" Ta khẽ xoay chén rượu trong tay, ánh mắt lướt qua gương mặt kiều diễm ấy: "Ngàn vàng khó mua được nụ cười mỹ nhân. Hễ là thứ ta có, nàng cứ việc mở lời." Mỹ nhân cười đầy quyến rũ, ánh mắt dán chặt vào thắt lưng ta: "Tiểu Hầu gia, nô gia chỉ muốn miếng ngọc bội này của ngài." Ta đưa tay sờ xuống thắt lưng, giữa muôn vàn món trang sức quý giá lủng lẳng, ta chậm rãi tháo xuống một miếng ngọc hình ngôi sao khảm vàng. Viên ngọc bích tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, trong vắt như nước mùa thu. Ta bật cười cợt nhả: "Nàng muốn miếng này sao?" Thấy vũ nữ nọ khẽ gật đầu, ta liền giơ cao miếng ngọc bội lên, để nó đung đưa trước mắt nàng ta: "Mắt nhìn cũng khá lắm. Có điều, đây là bảo vật gia truyền, vốn dĩ để dành cho đương gia chủ mẫu của Hầu phủ tương lai. Nếu nàng thực sự nhận lấy, thì phải ngoan ngoãn vào Hầu phủ làm nữ chủ nhân đấy nhé." Lời này vừa thốt ra, không chỉ đôi mắt cô đào dâng vũ sáng rực lên niềm vui sướng tột độ, mà ngay cả đám danh môn quý nữ đang ngồi ở khu nhã gian phía đối diện cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Đúng lúc miếng ngọc bội sắp từ tay ta rơi vào tay vũ nữ nọ, thì bỗng nhiên có một cô nương ăn mặc cực kỳ kiều diễm vội vã bước tới cắt ngang: "Tiểu Hầu gia! Lần mua rượu dạo trước ngài vẫn còn nợ tiểu nữ một yêu cầu. Hiện giờ tiểu nữ mạn phép nhắc lại, tiểu nữ muốn giành lấy món đồ yêu thích của vị muội muội này." Ta ra vẻ tiếc rẻ, xoay xoay miếng ngọc bội trong tay: "Khổ nỗi ngọc chỉ có một miếng, đưa cho ai cũng e là bổn Thế tử không công bằng. Hay thế này đi, ta ném bừa một cái, ai bắt được thì là của người đó." Hai mắt các quý nữ lập tức sáng rực lên như thú săn mồi. Ta tùy ý ném miếng ngọc ra ngoài cửa sổ phía sau. Viên ngọc bội vẽ nên một đường cung tuyệt đẹp giữa không trung rồi rơi xuống. Đám quý nữ nhất thời vứt sạch lễ nghi gia giáo, liền chen lấn xô đẩy xông lên tranh cướp. Ngay cả tỳ nữ hầu rượu bên cạnh ta cũng nhấp nhổm không yên, bất cẩn làm sánh vài giọt rượu ra ngoài. Ta khẽ cười khẩy, rồi cúi đầu nhấp một ngụm rượu nhạt. Thế nhưng, tiếng ồn ào náo nhiệt bên dưới bỗng chốc bặt vô âm tín. Cả kinh thành như rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Chuyện gì thế này? Ta thoáng thu lại nụ cười nhạt trong lòng, và hờ hững liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu, miếng ngọc bội đang nằm gọn trong một bàn tay trắng trẻo, thon dài. Lớp áo bào trắng phau tinh khiết làm nổi bật lên vòng eo thon gọn nhưng rắn chắc của người đó. Đó là vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất của Đại Sở - Vân Triệt. Khi ánh mắt biếng nhác của ta chạm phải hắn, Vân Triệt cũng đồng thời ngước mắt nhìn lên. Ánh nhìn của hắn lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi. Bậc khanh tướng áo trắng ấy mang một khí chất thanh tao thoát tục, hoàn toàn lạc lõng với chốn khói lửa phàm trần xô bồ này. Hắn giơ miếng ngọc bội trong tay lên, giọng nói mang theo áp lực nghẹt thở: "Tiểu Hầu gia, ném ngọc từ trên cao, mưu hại mệnh quan triều đình... Ngài có biết đây là tội gì không?" 2. Ta và Vân Triệt, chính là cặp oan gia ngang trái và khó ưa nhất chốn kinh thành này. Từ thuở nhỏ, hắn đã là một tên "ông cụ non" chính hiệu, đi đứng nói năng đều thủ lễ đến mức khô khan, là tấm gương mẫu mực cho đám công tử thanh lưu ở kinh thành soi vào. Còn ta? Ta thường xuyên được người ta nhắc đến cùng hắn, có điều là ở vị trí đối cực, là ví dụ điển hình nhất cho thói hoàn khố phá gia chi tử. Đến khi lớn lên, hắn bước chân vào triều đường, việc yêu thích nhất mỗi ngày chính là dâng tấu vạch tội ta "ngôn hành bất đoan, tác phong thối nát". Nực cười thật, ta đâu phải nữ nhi gia quyến mà cần phải giữ gìn danh tiết trong sạch? Chậc, thật là mất hứng. Ta tựa nghiêng người bên bệ cửa sổ, hờ hững rũ mi mắt. Đôi môi ta vốn dĩ đã đỏ, nay vương chút rượu nồng lại càng thêm phần mị hoặc: "Vân tướng nếu đã không thích, thì cứ việc đem miếng ngọc bội đó tặng đại cho ai cũng được. Dù sao cũng chỉ là món đồ mua vui, mất thì thôi, ta chẳng tiếc." Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, khi hắn đang định phất tay áo bỏ đi thì không ngờ lại bị đám quý nữ chặn đường ngay giữa phố. Một vị tiểu thư e ấp dùng quạt che nửa mặt, giọng run run lên tiếng: "Vân tướng đại nhân xin dừng bước... Thần nữ nguyện bỏ ra mười lượng vàng để mua lại miếng ngọc trong tay ngài. Mong đại nhân nén đau nhường lại vật yêu thích cho thần nữ." Vân Triệt: "..." Thấy có người tiên phong, những quý nữ vốn đang tiu nghỉu cũng ùa lên vây quanh hắn như kiến cỏ: "Vân tướng, tiểu thư nhà ta ra giá trăm lượng vàng!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!