Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta thè lưỡi, lí nhí đáp: "Thần đã bảo rồi mà, thần không đi thượng triều là quyết định đúng đắn nhất đời thần." "Ngươi còn dám cãi lý?" Hoàng đế tức nổ đom đóm mắt, tay vớ được cái gì là liền ném cái đó về phía ta. Cũng may ta né lẹ, toàn bộ "vũ khí" của hoàng đế trúng sạch sành sanh vào người Vân Triệt đang đứng đực ra đó. Thấy tình hình chuyển biến theo hướng "mưa bão", ta liền ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. "Thần xin cáo lui trước!" 4. Vân Triệt cũng theo gót ta bị đuổi ra ngoài. Vừa nhìn thấy ta, hắn hậm hực thốt ra một câu đầy khinh miệt: "Hủy hoại thanh danh người khác để thoát thân, Tiểu Hầu gia quả là vô liêm sỉ hết chỗ nói." Ta không khỏi lấy làm lạ, ta tự bôi nhọ danh tiết của mình thì mắc mớ gì đến hắn? Hay hắn lại lo tính phong lưu của ta sẽ vấy bẩn cái cốt cách thanh cao của hắn chắc? Thế này thì quá đáng quá rồi. "Dù sao thì Vân tướng ngài cũng chưa có hôn ước, lại chẳng làm các cô nương ghen tuông tranh giành, nói ra thì bổn thế tử ta mới là người chịu thiệt thòi khi bị gắn ghép với ngài đấy chứ." Vân Triệt buột miệng vặn lại: "Ai bảo ta không có hôn ước? Ta..." "Là cô nương nhà ai? Sao ta lại không biết?" Ta hơi sửng sốt. Ta lớn lên ở kinh thành này, làm gì có chuyện phong lưu vận sự hay bí mật hào môn nào mà ta chưa từng nghe qua? Vậy mà ta chẳng hề hay biết Vân Triệt lại có hôn ước giấu kín. Nhưng ngẫm lại cũng không khó đoán, dẫu sao hắn cũng luôn giữ mình trong sạch, nữ tử quanh quẩn bên hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta dò xét nét mặt đang biến ảo của hắn: "Ta biết rồi... là tỷ tỷ Quận chúa đúng không?" Vân Triệt dứt khoát phản bác: "Không phải." Ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, cứ như thể một kỳ vọng sâu kín nào đó vừa bị ta dẫm nát. Thế nhưng ta lại chẳng buồn để tâm đến sự biến chuyển cảm xúc phức tạp đó của hắn. Trong đầu ta lúc này đang nảy số cực nhanh: Vân Triệt có hôn ước bí mật, chẳng phải ta lại nắm được thêm một cái "đuôi" của hắn sao? Thế là, ta liền nở nụ cười bỉ ổi đặc trưng, rồi tự nhiên khoác tay lên vai vị Thừa tướng thanh cao ấy. "Muốn ta không phá hoại thanh danh của ngươi cũng được thôi. Trừ phi... ngươi gọi ta một tiếng 'ca ca tốt' nghe xem nào?" Sắc mặt Vân Triệt thoáng tái đi vì tức giận, hắn gằn giọng nói: "Khương Tông, ngươi có bệnh à?" Ta nhăn nhở, tiến sát lại gần hắn thêm một chút: "Sao Vân tướng lại tinh tường thế, căn bệnh mà ta mắc phải chính là tâm bệnh, là bệnh tương tư ngài đến nát lòng đó thôi." Vân Triệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn nhìn ta đầy khinh bỉ: "Vậy thì đáng tiếc quá, bổn tướng còn tưởng ngài mắc phải bệnh hoa liễu cơ đấy." Ngay lúc ta định bồi thêm vài câu trêu chọc cho hắn tức chết thì bỗng có một giọng nói trong trẻo như suối đầu nguồn vang lên bên cạnh: "Tiểu Hầu gia, Vân tướng." Ta liền quay sang, là Quốc sư đại nhân đang đứng ngoài điện. Ông ta cung kính chắp tay, và nói: "Lần trước Tiểu Hầu gia có nhờ tại hạ coi mệnh cho một vị quý nhân. Hôm nay vừa khéo đang rảnh rỗi, xin ngài cho biết sinh thần bát tự của vị đó để tại hạ thử bấm một quẻ." Vốn dĩ ta định xem mệnh cho muội muội, nhưng nhìn cái bộ dạng thanh cao cấm dục, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt "người lạ chớ gần" của Vân Triệt, ta liền nảy ý xấu. Ta đảo mắt một cái, sau đó liền thuận miệng đọc ngay bát tự của hắn. "Quốc sư thấy sao, người mang bát tự này có mệnh cách thế nào?" Vân Triệt lườm ta một cái cháy mặt: "Ngươi thật sự rảnh rỗi quá nhỉ?" Quốc sư nghe xong, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ông ta trầm ngâm bấm đốt ngón tay hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: "Bát tự này... mang mệnh Quốc mẫu." Vân Triệt: "..." "Mệnh Quốc mẫu sao?" Ta bật cười cợt nhả, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn quét qua người Vân Triệt một lượt từ trên xuống dưới. Còn vị Thừa tướng đại nhân thì đã tức đến mức xanh mặt, cạn lời. "E là phải làm Quốc sư đại nhân thất vọng rồi. Bát tự này thực chất là của một nam nhi đại trượng phu, sao có thể là mệnh Quốc mẫu được? Xem ra trình độ xem quẻ của ngài vẫn còn cần rèn luyện thêm nhiều." Quốc sư cũng không hề nao núng, chỉ điềm đạm mỉm cười: "Xem ra là tại hạ học nghệ không tinh rồi." Đúng lúc này đột nhiên có một tiểu cung nữ dáo dác chạy tới, vừa thấy ta người nọ liền vội vã hành lễ: "Tiểu Hầu gia, công chúa nhà nô tỳ đang triệu kiến ngài ạ." Khi ta vừa dời gót, Vân Triệt khẽ mím môi, hắn nhìn theo bóng lưng ta rồi hờ hững hỏi Quốc sư: "Tướng mạo của Tiểu Hầu gia... ngài thấy ra sao?" Quốc sư nhìn theo dáng vẻ phong lưu, phóng túng của ta đang khuất dần sau hành lang, rồi mới từ tốn nói: "Tại hạ quan sát Tiểu Hầu gia, thấy ngài ấy bẩm sinh đã mang khí chất phong lưu, ánh mắt vô thần, ban ngày thì lười biếng uể oải, ban đêm lại mờ mịt mê muội... Xem ra, rất hợp làm một vị... Hôn quân." Đáy mắt Vân Triệt dường như dậy lên một cơn sóng ngầm, nhưng rất nhanh đã bị vẻ băng lãnh thường ngày che lấp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!