Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đúng lúc ấy, từ phía xa loáng thoáng vọng lại tiếng gọi: "Tiểu Hầu gia? Tiểu Hầu gia?" Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Có lẽ ý thức được vật sở hữu của mình sắp bị kẻ khác nhòm ngó, vẻ mặt của Vân Triệt liền sa sầm xuống, hắn trầm mặc suy tính một chốc rồi dứt khoát ấn thẳng ta chìm xuống lòng suối nóng. Dẫu cho tu dưỡng có tốt đến mấy, nhưng lúc này ta cũng không nhịn được thầm chửi thề trong bụng: "Vân Triệt, mẹ nó ngươi... ực... ục..." Mãi đến khi bóng người nọ đã khuất xa, ta mới được hắn vớt lên khỏi mặt nước. Ngay bên vách đá Hoa Thanh trì, dưới ánh trăng thanh lãnh rọi xuống, hắn siết lấy eo ta rồi đưa tay miết nhẹ qua đôi môi sưng đỏ: "Môi đều bị cắn rách cả rồi này, đáng thương quá đi." Ta trợn trừng mắt nhìn hắn vì không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chẳng lẽ hắn không biết bản thân đang nói gì sao? Một bậc quân tử thanh lưu như hắn, sao có thể thốt ra những lời lả lơi như thế này được? Ta vùng vẫy trong vô vọng giữa làn nước ấm đang cuộn sóng, thế nhưng người phía sau vẫn đầy cường thế ngồi đè lên chân ta, và không ngừng lặp đi lặp lại bên tai một câu: "Ngoan một chút..." Càng lúc giọng nói của hắn càng hạ thấp dần, sau đó liền trở nên mờ mịt đến mức căn bản không còn nghe rõ được nữa: "A Tông." Mãi đến sáng hôm sau lúc lâm triều, áo bào của Vân Triệt vẫn chỉnh tề đến lạ, chẳng thể tìm thấy lấy một nếp nhăn. Sống lưng hắn thẳng tắp, đai lưng bó sát vòng eo kín kẽ, thành ra lại che giấu vừa vặn những vết đỏ mà ta đã để lại trên cổ hắn đêm qua. Nhìn cái mã ngoài đạo mạo ấy, ta thầm phỉ nhổ trong lòng: "Hừ, đúng là mặt người dạ thú, rặt một con cầm thú không sai vào đâu được." Ngay khi vừa bãi triều, ta đã bị hắn chặn lại ngay giữa đại điện. Khi ta đang định phản kháng thì liền bắt gặp sắc mặt không mấy tốt đẹp của Vân Triệt, ta thoáng rơi vào trầm mặc một chốc rồi chột dạ hỏi: "Vân Triệt, ngươi làm cái gì vậy?" Hắn nhìn xoáy vào ta, giọng điệu mang theo vài phần dè dặt cẩn trọng: "Người đêm qua... là ngươi sao?" "Người nào cơ?" Thấy hắn dường như không nhớ rõ, ta liền lười biếng nhướng mày: "Vân tướng quân chẳng lẽ đã cợt nhả cô nương nhà ai, bị người ta chán ghét nên mới bỏ chạy rồi đó chứ?" Trước thái độ giả ngốc của ta, Vân Triệt chẳng nói chẳng rằng liền dứt khoát vạch cổ áo lót của ta ra. Nhìn những dấu hôn chi chít bên trên, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, nhưng đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn túm lấy cổ áo ta gặng hỏi: "Tại sao không nhận?" "Tại sao phải nhận? Chuyện này vẻ vang lắm chắc?" Lúc này, ta liền quay mặt đi chỗ khác: "Nói trước nhé, là ngươi chủ động, ta không chịu trách nhiệm đâu. Ta cũng sẽ không mách lẻo với người nhà của vị hôn thê của ngươi, cứ yên tâm, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được." Tuy đây cũng là lần đầu của ta, nhưng không hiểu sao đến cả bản thân ta cũng cảm thấy: Nghĩ đi nghĩ lại, một đóa hoa cao lãnh như Vân Triệt lại bị ta "ăn" mất, dù nhìn thế nào cũng thấy hắn chịu thiệt, hèn chi hắn lại đến tận đây để đòi công đạo. Ngay trước mặt ta, Vân Triệt thình lình cởi bỏ áo ngoài khiến đồng tử ta không tự chủ được mà co rụt lại. Chẳng phải thiên hạ đều bảo bậc quân tử tuyệt không được cởi áo tháo mũ trước mặt người khác sao? Lẽ nào chỉ sau một đêm xuân, hắn đã sướng đến mức hỏng luôn cả não rồi? Thế nhưng, sự thật chứng minh ta đã nghĩ quá nhiều khi thấy hắn chỉ tháo xuống duy nhất một miếng ngọc bội treo bên hông lớp áo trong. Chất liệu vàng khảm ngọc vốn đã sang quý, nay đeo trên thân một người thanh khiết như hắn lại càng thêm phần dung tục đến lạ. Ta chấn kinh thốt lên: "Vân Triệt, sao ngươi còn ăn cắp ngọc bội của ta?" Nghe vậy, hắn rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày được nữa, giọng nói cũng trở nên nặng nề hẳn đi: "Cái này là của ta." Ta vội nhìn kỹ lại, quả nhiên miếng ngọc này có đôi chút khác biệt với miếng của ta khi chính giữa có chạm khắc hình mặt trăng. Thế nhưng, từ chất liệu đến đường nét lại giống nhau đến kỳ lạ, cứ như thể được đẽo gọt từ cùng một khối ngọc mà ra vậy. Phải mất một lúc lâu sau, Vân Triệt mới bình ổn lại được tâm trí, rồi mới trầm giọng nói: "Từ khi ta chưa ra đời, mẫu thân đã định sẵn cho ta một mối hôn sự từ trong bụng mẹ, lấy chính ngọc bội này làm tín vật đính ước. Nào ngờ đối phương cũng giống như ta, đều là nam nhi. Nếu chúng ta đã mượn giả thành thật, lại đều có mưu cầu riêng, vậy chi bằng cứ làm tới cùng, nói toạc mọi chuyện ra, ngươi thấy sao?" Ta trầm ngâm hồi lâu, và nhanh chóng tóm gọn trọng tâm câu chuyện: "Cho nên, ý ngươi là vẫn muốn ta phải chịu trách nhiệm đúng không?" Nhìn sắc mặt trầm mặc của hắn, lòng ta bỗng nảy sinh nghi hoặc: "Vân Triệt, không lẽ ngươi... thích ta rồi?" Hàng mi hắn khẽ rung rinh, mãi một lúc sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp lên tiếng thừa nhận: "Ừ, thích."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!