Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hắn nắm chặt chuôi kiếm, dùng mũi gươm sắc lạnh vạch một đường dứt khoát chia đôi bản đồ chiến lược, giọng nói lúc này của hắn nghe vô cùng lạnh lẽo như dòng nước đóng băng: "Lấy đây làm ranh giới, chia đôi thiên hạ." Tôi nhếch môi nở nụ cười trào phúng: "Chia đôi thiên hạ với tộc họ Lý sao? Bọn chúng cũng xứng à?" "Không phải chia với họ Lý." Vân Triệt khựng lại một nhịp, hai mắt hắn dán chặt vào tôi như muốn nhìn xuyên thấu cả tâm can: "Là chia với ta." Bao năm qua, một mình Vân Triệt một tay che trời, thâu tóm quyền bính, trên chốn triều đường, hắn chính là kẻ lật tay thành mây, úp tay thành mưa, thao túng vạn vật chỉ trong một cái phất tay. Lời đồn Sở đế trọng dụng Vân Triệt hơn cả Thái tử xem ra chẳng phải chuyện vô căn cứ. Tôi đầy hứng thú nhón lấy một quân cờ và xoay nhẹ: "Nếu ta nói, ta cứ khăng khăng muốn cá chết lưới rách thì sao?" Trong đồng tử đen nhánh của Vân Triệt bỗng hiện lên một loại cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Hắn nhìn tôi, gằn giọng nói: "Khương Tông, thí quân đoạt vị là sẽ bị trời tru đất diệt." "Vân Triệt, ta không quan tâm." Tôi hờ hững rũ mắt, giọng nói bình thản đến mức tàn nhẫn: "Chỉ cần báo được thù rửa được hận, thì mọi giá phải trả đều là xứng đáng." "Nhưng mà ta quan tâm!" Lời vừa thốt ra, Vân Triệt mới sực nhận ra mình đã lỡ lời thất thố, hắn mím chặt môi, cố tìm lại vẻ điềm tĩnh: "Khương Tông, ngươi cũng quan tâm mà. Những huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng ngươi, ngươi nỡ lòng nào bắt bọn họ phải bồi táng cùng mình sao?" Tôi im lặng một chốc, rồi buông lời buốt giá: "Vân tướng quả nhiên tính toán lòng người rất giỏi, thật sự gánh vác nổi cái danh xưng 'yêu tướng' đấy." Nghe thấy hai chữ ấy, thân hình Vân Triệt khẽ lảo đảo. Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong. Chứng kiến cảnh này, tôi nhếch môi cười khẩy một cái, nhưng ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt: "Sao hả? Chuyện đã nói xong mà vẫn chưa chịu đi sao? Hay còn đợi bổn hầu giữ ngài lại dùng bữa?" Thấy bộ dạng lầm lì của hắn, tôi lại bật cười châm chọc: "Vân tướng không phải là vui vẻ đến mức quên cả lối về đấy chứ? Ở lại trong doanh trại quân địch, ngài không sợ bị ăn đến xương xẩu cũng chẳng còn sao? Dẫu sao bổn hầu đây cũng đâu phải hạng chính nhân quân tử gì..." Nào ngờ, Vân Triệt đột ngột cúi người đè sát xuống, khóa chặt môi tôi trong một nụ hôn bất ngờ đến mức khiến đầu óc tôi ong ong choáng váng. Hai tay hắn chống lên tấm thảm da cáo, hơi thở dồn dập phả vào mặt tôi, nụ hôn chỉ vừa lướt khẽ đã vội vã tách ra. "Khương Tông, ta rất nhớ ngươi." Lúc hoàn hồn lại, tôi chỉ thong dong chống tay lên trán, và liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy giễu cợt: "Vân tướng, ngài đây là đang tự dâng mình lên giường đấy à?" Tôi cong ngón trỏ đẩy hắn ra: "Mấy kỹ viện ngoài biên quan rẻ mạt như thế, dựa vào đâu mà ngài nghĩ bổn hầu thiếu người hầu hạ? Chỉ cần ta ngoắc tay một cái là có cả tá mỹ nhân, điểm này, hồi còn ở kinh thành chắc hẳn Vân tướng đã từng lĩnh giáo qua rồi nhỉ?" Vân Triệt bất thình lình cúi xuống, mượn thế đè nghiến tôi lên trường kỷ. Vành mắt hắn lúc này hơi ửng đỏ, và giọng nói cũng bất giác lạc đi: "Ca ca, đừng câu bọn họ nữa... câu ta đi." Nói xong hắn liền cúi đầu, dán chặt môi mình lên môi tôi một lần nữa. Đôi mắt lạnh lùng của tôi vẫn nhìn chằm chằm, và tuyệt nhiên không có chút mảy may dao động nào trước sự cuồng nhiệt ấy: "Đây được tính là mỹ nhân kế sao, Vân tướng?" Vân Triệt chẳng thèm thốt thêm nửa lời, mà trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời. Răng môi bị hắn ngang ngược cạy mở, hương hoa mai thanh ngọt cứ thế vấn vít, quẩn quanh nơi đầu lưỡi khiến tâm trí ta cũng phải rạo rực đến độ ngả nghiêng. Thế nhưng, ngay giữa lúc tình cảm đang dâng trào mạnh mẽ nhất, bên ngoài trướng đột nhiên vang lên một chất giọng trẻ con lanh lảnh đầy non nớt: "Phụ thân." Đôi mắt Vân Triệt thoáng chốc đông cứng lại, những ngón tay đang cuồng nhiệt cởi áo cho ta cũng đột ngột khựng giữa chừng. Từ phía màn trướng, một bé gái rụt rè thò cái đầu nhỏ vào ngó nghiêng, con bé cứ đứng tần ngần ở đó với vẻ mặt luống cuống, và hiển nhiên con bé cũng chẳng biết bản thân mình đã vô tình phá hỏng chuyện đại sự. Mặc kệ sắc mặt đã đen sì như đáy nồi của Vân Triệt, ta dứt khoát đẩy hắn ra rồi bước tới bế xốc Khương Đào vào lòng: "Tiểu Đào Đào, sao con lại đột nhiên tới đây?" Khương Đào đại khái cũng nhận ra mình xông vào không đúng lúc, nên liền rụt rè túm chặt lấy vạt áo ta, lý nhí đáp: "Phụ thân, ở đây tối quá... con không ngủ được." Trong quân doanh dẫu có lính tuần tra nghiêm ngặt, nhưng chung quy cũng toàn một lũ đàn ông thô lỗ, làm sao chăm lo được từng chút tâm tư nhạy cảm của một đứa trẻ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!