Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Quốc sư lỡ lời rồi. Thái tử vẫn còn đó, con cháu hoàng thất cành lá sum suê, sao có thể xuất hiện chuyện bậc đế vương mang họ khác được?" Quốc sư chỉ mỉm cười nhạt nhẽo: "Là tại hạ lỡ lời." 4. Ta gặp Tam công chúa trong hoa viên, bèn quy củ chắp tay hành lễ: "Tam công chúa." "Tông ca ca!" Ánh mắt nàng ấy sáng rực lên như đèn pha khi vừa nhìn thấy ta: "Tông ca ca đã diện kiến phụ hoàng rồi sao?" Ta tùy ý ngồi xuống ghế đá, kế tiếp liền đáp với giọng bất cần: "Gặp rồi, Hoàng thượng bảo ta cút." Tam công chúa có chút sượng sùng, nàng ấy đưa tay vuốt mũi: "Phụ hoàng cũng chỉ vì quá kỳ vọng vào huynh thôi. Tông ca ca... phụ hoàng chắc đã nhắc đến chuyện hôn sự của chúng ta rồi phải không?" Ta liền cắt ngang lời nàng ấy, vẻ mặt ta theo đó cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường: "Tam công chúa, thực ra ta..." Đến khi lời sắp ra đến cửa miệng, ta mới thấy thật sự ngượng ngùng, nhưng vì mạng sống, ta đành cắn răng nói tiếp: "Thực ra... ta đã thầm ái mộ Vân tướng từ lâu. Bản tính phong lưu bấy lâu nay cũng chỉ là để che đậy thói đoạn tụ của mình. Ta thực sự không xứng với công chúa, mong người hiểu cho." Gương mặt kiều diễm của Tam công chúa có một khoảnh khắc "nứt toác" ra vì kinh ngạc, nhưng rồi nàng ấy lại ra sức lắc đầu, như thể đang cố xua đi thực tế phũ phàng này... "Tông ca ca, sao có thể như vậy được? Chúng ta là thanh mai trúc mã, huynh là người thế nào chẳng lẽ muội lại không rõ sao? Cái tên Vân Triệt đó chẳng qua chỉ dựa hơi cái danh thanh lưu, ai biết được sau lưng lại dơ bẩn tột cùng ra sao. Những kẻ bước vào chốn quan trường, có mấy ai là thực sự sạch sẽ? Huống hồ chi..." Chẳng hiểu sao, khi nghe những lời ấy, ta lại bất giác cau mày. Ta có thể trêu chọc, có thể bôi nhọ Vân Triệt, nhưng nghe kẻ khác dùng lời lẽ hạ đẳng đó để nói về hắn, ta lại thấy chướng tai lạ lùng. "Công chúa, thần xin phép cáo lui." Ta ôn tồn ngắt lời nàng ấy, đến cả chút phép tắc xã giao lấy lệ cũng lười thực hiện, liền trực tiếp quay lưng bỏ đi. Ta đi quá vội, nên không thấy được những đầu móng tay đang găm thật chặt vào da thịt của Tam công chúa, cũng chẳng thấy ánh mắt vặn vẹo của nàng ấy ở phía sau. Vừa ra khỏi cung, tên tiểu tư thân cận đã vội vàng đi tới đón: "Thế tử gia, chúng ta hồi phủ bây giờ chứ ạ?" Ta ranh mãnh chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên: "Đợi đã, vẫn còn một món nợ chưa đòi xong." Đêm đó, khi ta từ trên xà nhà của Vân Tướng phủ nhảy xuống, Vân Triệt vẫn đang mải mê chấp bút bên bàn thư. Phản xạ của hắn nhanh đến kinh người, chỉ nghe thấy một tiếng "Keng" sắc lạnh, lưỡi kiếm của hắn đã va mạnh vào bội đao trong tay ta. Chính trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn rõ khuôn mặt ta dưới ánh đèn dầu, thần sắc hắn thoáng biến đổi. Chỉ lợi dụng một giây phân tâm đó, ta đã nhàn nhã dùng đao kề sát vào yết hầu hắn: "Đừng động đậy." Ngay sau đó, tay ta luồn vào trong lớp áo bào trắng phau của hắn. Da thịt chạm nhau, ta cảm nhận rõ sống lưng hắn trong chốc lát đã căng cứng như dây đàn. "Ngươi định làm trò gì? Ta..." Ta khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ khiến dải đai áo rơi xuống, kế đó trượt dọc theo khối cơ bụng săn chắc rồi cứ thế trêu đùa đi dần xuống phía dưới. Kế tiếp ta tiện tay chộp lấy miếng ngọc bội đang nằm trên án thư: "Làm phiền Vân tướng bảo quản giúp bấy lâu nay rồi." Nhìn hai bên tai Vân Triệt đỏ rực lên vì xấu hổ và tức giận, ta mỉm cười đầy đắc ý. Ta buông tay, thổi nhè nhẹ lên miếng ngọc cho bay bớt hơi người của hắn rồi mới cẩn thận cột lại bên hông. Vân Triệt đứng thẳng dậy, lớp áo bào trắng vốn trang nhã, gọn gàng nay xộc xệch bung lơi, lại còn vương vấn thứ mùi hương liệu trần tục, phong lưu trên người ta. Hắn lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng như tiền, nhưng đôi mày nhíu chặt và sự im lặng của hắn đã tố cáo sự xao động trong lòng. Ta đã lấy được đồ nên dĩ nhiên liền định chuồn lẹ. Không ngờ Vân Triệt lại bất ngờ lên tiếng từ phía sau, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực: "Đã là đích tử của Trưởng công chúa và Khương Hầu, sao lại cam lòng sống buông thả, ngày ngày lưu luyến chốn trăng hoa? Võ nghệ cao cường như thế, cớ sao lại giấu tài, không màng đường quan lộ, không báo đền nợ nước?" Bước chân ta bất giác khựng lại. Gương mặt ta thoáng sững sờ, nhưng đôi mày nhanh chóng phủ một lớp sương lạnh: "Hừ, Vân tướng quả xứng danh là 'thuần thần thanh lưu'." Ta xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn: "Vân Triệt, cũng chỉ có kẻ thuận buồm xuôi gió chốn quan trường như ngươi mới nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều có thể dễ dàng đạt được. Có những kẻ, sống như một kẻ vô năng... mới là cách duy nhất để bảo vệ những người mình yêu thương." Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Vân Triệt, ta hiên ngang quay gót sải bước rời đi. Chỉ để lại một bóng lưng phóng khoáng tự tại giữa màn đêm, nhưng bóng lưng ấy chất chứa bao nhiêu phần cay đắng, bao nhiêu phần gồng gánh, chỉ mình ta tự biết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!