Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Vân tướng đại nhân, bổn cô nương nguyện bỏ ra ngàn vàng, mong ngài nhượng lại!" Ta ở trên lầu, hai tay chống cằm tựa lên bệ cửa, ném cho hắn một cái nhìn đầy trêu tức. Nhìn vị Thừa tướng thanh cao bị đám danh môn quý nữ vây chặt đến mức nửa bước khó dời, lòng ta cảm thấy khoái trá vô cùng. Chỉ thấy Vân Triệt cười gằn một tiếng, thanh âm thốt ra sau đó nghe lạnh thấu xương: "Hừ, Tiểu Hầu gia quả thật lắm thủ đoạn... Một cái mồi câu, trăm con cá vểnh mỏ chực chờ." Hắn chậm rãi lướt mắt qua đám quý nữ: "Ba tháng trước khi cứu trợ nạn đói ở Tây Nam, triều đình yêu cầu phụ thân các người quyên góp, ai nấy đều khóc lóc than nghèo kể khổ với bổn tướng. Thế mà nay chỉ vì một miếng ngọc bội, các vị tiểu thư đây ra tay một cái đã là trăm lượng, ngàn vàng... Không bằng ngày mai bảo phụ thân các người tới Tướng phủ giải thích cho bổn tướng xem, họ đã 'phát tài' thần tốc bằng cách nào trong thời gian ngắn ngủi như vậy?" Thấy hắn bắt đầu giở giọng "đao phủ" triều đình ra dọa dẫm nữ nhi nhà người ta, ta khẽ hé môi cắt ngang: "Vân tướng à, dữ dằn như thế là không lấy được lòng mỹ nhân đâu." Vân Triệt lúc này mới ngẩng đầu lên liếc ta một cái, giọng điệu phát ra nhạt nhẽo như nước ốc: "Tiểu Hầu gia, ngài cũng thế thôi. Nếu bổn tướng nhớ không nhầm, thì đây đã là lần thứ bảy trong tháng này ngài cáo ốm để đi 'mua vui' rồi nhỉ?" Lần thứ bảy rồi sao? Tên này... sao hắn lại nhớ rõ đến từng lần một thế kia? Ta âm thầm quay mặt đi, bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng bảo ta đến Thừa tướng phủ thì tuyệt đối không đời nào. Ta chỉ đành trơ mắt nhìn Vân Triệt cầm theo miếng ngọc bội, vật chứng cho sự ăn chơi của mình, hiên ngang rời đi. 3. Ngày hôm sau, khi ta tiến cung bái kiến hoàng đế, chân vừa mới chạm ngưỡng cửa ngự thư phòng thì một cuốn tấu chương đã bay thẳng vào mặt. Lực đạo ném không nặng không nhẹ, cực kỳ vừa vặn. Ta thừa hiểu tính tình của Hoàng đế cữu cữu, nên vừa vào cửa đã gạt phăng liêm sỉ, lập tức nở nụ cười nịnh nọt: "Hoàng đế cữu cữu..." Bước hẳn vào trong, ta mới nhận ra không chỉ có Hoàng đế, mà cả tên Vân Triệt đáng ghét kia cũng đang đứng chầu ở đó. Nhìn bản mặt nghiêm nghị của hắn, ta liền hiểu ngay nguyên nhân vì sao hôm nay mình lại bị "ăn" tấu chương. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng đầy uy quyền: "Ngươi còn biết trẫm là cữu cữu của ngươi cơ à?" "Nói xem! Ngươi trốn thiết triều thì cũng thôi đi, đằng này các hội thơ danh lưu chưa từng vắng mặt, nay còn dám ngang nhiên 'ném ngọc kén vợ' giữa phố? Đồ không làm nên trò trống gì, bộ dạng ngươi có nửa điểm nào giống con cháu thế gia danh môn không hả?" Ta vội vàng tiến lên, vừa đấm bóp vai vừa rót trà dâng lên người, dẻo miệng lấy lòng: "Hoàng đế cữu cữu, thần biết lỗi rồi, ngài đừng giận mà hại thân." "Ngươi cứ đứng im đó cho trẫm, đừng có động đậy!" Hoàng đế cữu cữu dường như đã quá nhẵn mặt với chiêu "liên hoàn cước" nhận lỗi xin tha của ta nên liền lên tiếng chặn đứng ý đồ. Ngài trầm ngâm một lát rồi phán: "Hôn sự của ngươi trẫm đã an bài ổn thỏa. Trẫm đã gửi thư đến biên ải báo cho phụ mẫu ngươi biết rồi. Nhân dịp phụ mẫu ngươi hồi kinh báo cáo công tác sắp tới, trẫm sẽ ban hôn Tam công chúa cho ngươi, nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại hôn." Nghe đến ba chữ "Tam công chúa", da đầu ta liền cảm thấy tê dại. Vị tổ tông đó vốn được hoàng đế sủng ái vô ngần, tính tình lại điêu ngoa tùy hứng, chuyện đánh giết hạ nhân diễn ra như cơm bữa. Người trong cung ai nấy đều nơm nớp tránh xa, ta đâu có điên mà rước một "vị tổ tông" hung dữ như thế về nhà để cung phụng chứ? Ta vội vã quỳ rạp xuống đất, đám ngọc bội lủng lẳng bên hông va vào nhau kêu leng keng đầy sốt sắng: "Bệ hạ hậu ái, nhưng xin thứ lỗi cho thần... không thể phụng mệnh." Chuyện cưới xin của nữ nhi hoàng thất liên quan mật thiết đến thể diện quốc gia. Ta từ chối thẳng thừng thế này, chẳng khác nào là đang tát vào mặt hoàng gia một cú trời giáng. Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế liền trầm xuống: "Vì cớ gì?" Đầu óc ta xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Ánh mắt ta tình cờ rơi trúng bóng dáng Vân Triệt đang ung dung tựa lưng vào tường xem kịch vui với vẻ mặt "không liên quan đến mình". Ta khẽ nhếch mép, giấu đi tia tâm cơ trong đáy mắt, rồi hướng về phía hoàng đế chắp tay cúi rạp người: "Bởi vì... thần đã thầm thương trộm nhớ Vân tướng từ lâu. Thần đã hạ quyết tâm, nếu đời này không phải Vân tướng thì tuyệt đối không cưới ai khác. Thần thực sự không dám làm lỡ dở thanh xuân của công chúa, cầu xin bệ hạ thành toàn!" Vân Triệt đang từ tư thế xem kịch vui, biểu cảm lập tức đóng băng tại chỗ. Bầu không khí trong ngự thư phòng lập tức rơi vào trạng thái đông cứng đúng nghĩa đen. Hoàng đế sau khi định thần lại, liền vồ lấy cuốn tấu chương mà thái giám vừa nhặt lên, ném thẳng vào người ta: "Hồ đồ! Ngươi cút về đóng cửa suy ngẫm cho trẫm! Bớt lượn lờ trước mặt trẫm cho đỡ chướng mắt, đồ vô tích sự!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!