Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

5. Đêm dạ yến Trung Thu, ta tất yếu phải tiến cung dự tiệc. Dẫu đã khăng khăng cự tuyệt hôn sự, nhưng ta vẫn thừa biết với tính khí của Tam công chúa, nàng ta đời nào chịu để yên. Trăng tròn thanh lãnh, e rằng cũng chính là lúc những mưu đồ bắt đầu thành hình. Đương lúc đăm chiêu nghĩ kế đối phó, ta chợt thấy Vân Triệt đang ngồi ngay bàn bên cạnh. Hắn tĩnh lặng quỳ trên sạp, dáng vẻ thanh cao thoát tục tựa như chẳng mảy may vướng bận phong nguyệt trần gian. Sở hữu một "túi da" nhan sắc nhường ấy lại cứ khăng khăng làm kẻ khô khan, thật đúng là vô vị hết sức. Đang lúc mải mê phân tâm, ta bất thình lình thấy Tam công chúa đứng dậy tiến về phía Hoàng đế bẩm báo: "Phụ hoàng tại thượng, nhi thần có chuyện muốn cầu xin." Hoàng đế hiền từ mỉm cười: "Nguyệt nhi cứ nói, trẫm nghe đây." Tim ta bỗng nhiên nảy lên một nhịp kinh hãi. Chẳng kịp suy tính thiệt hơn, ta lập tức đứng bật dậy rồi lao thẳng tới ngồi sát rạt bên người Vân Triệt. Hắn hoàn toàn không ngờ ta lại liều lĩnh lao vào lòng mình như thế, nên đôi đồng tử khẽ rung lên dữ dội. Ngay khi hắn vừa định mở miệng mắng nhiếc, thì ta đã nhanh tay túm lấy vạt áo hắn rồi trưng ra bộ mặt đáng thương, nhỏ giọng thì thầm: "Vân tướng, cứu ta với!" Vân Triệt ngước mắt nhìn lên điện, khi thấy Công chúa và Hoàng đế đang kẻ tung người hứng liền đại khái đoán được mưu đồ của họ. Hắn khẽ nhếch môi, chẳng rõ là khinh bỉ hay đồng ý, rồi chậm rãi nâng chén trà lên định uống để trấn tĩnh. Thế nhưng, giọng nói ngập ngừng thẹn thùng của Tam công chúa lại vang lên lần nữa: "Nhi thần cầu xin phụ hoàng ban cho..." Lời còn chưa dứt, ta đã mượn thế ngả người đè ép lên lồng ngực Vân Triệt. Cả người hắn chợt khựng lại, hơi thở bất thình lình trở nên dồn dập. Dưới muôn vàn ánh mắt kinh thảng của chúng quan, ta chậm rãi cúi đầu, ghé sát đôi môi mình vào miệng chén trà trong tay hắn. Một vệt son thắm lưu lại trên sứ trắng mờ ảo, ngay khi hơi thở hai người hòa quyện gần trong gang tấc, ta thấy rõ yết hầu hắn căng cứng rồi khẽ trượt lên xuống đầy vẻ kìm nén. Cái tư thế mập mờ ấy nhìn từ xa chẳng khác nào một nụ hôn nồng cháy giữa thanh thiên bạch nhật. Tam công chúa đứng đó, gương mặt tái nhợt vì uất ức, cuối cùng chỉ biết nuốt ngược lời định nói rồi vung tay áo bỏ đi. Đợi đến khi bóng dáng nàng ta khuất hẳn, ta đinh ninh Vân Triệt sẽ hất văng mình ra cho bẽ mặt, nào ngờ hắn chỉ lẳng lặng đặt chén trà xuống, sau đó thản nhiên cầm lấy ly rượu của ta mà uống cạn. Mười ngón tay đan cài, hơi thở quyện vào nhau tựa như đang uống rượu giao bôi. Cảm giác xấu hổ lạ lùng thình lình xâm chiếm khiến tim ta đập thình thịch như đánh trống. Ta vội vã đứng dậy quay về chỗ, vì quá luống cuống nên liền vô tình va phải một tiểu cung nữ đang bưng rượu. Rượu văng tung tóe khiến bộ y phục ướt đẫm, coi như hỏng bét. "Tiểu Hầu gia, đều là lỗi của nô tỳ..." Cung nữ hoảng hốt cúi đầu rồi dẫn đường cho ta đến điện Hoa Thanh trì để tẩy trần. 6. Làn nước ấm áp ở Hoa Thanh trì nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể, ta lãng đãng ngâm mình dưới suối suối nước nóng, mặc cho những giọt nước lăn tăn trượt dài trên làn da trắng sứ. Dưới ánh trăng thanh lãnh, làn da vốn được nuôi dưỡng bằng phấn sáp kiều diễm của nữ nhi bất thình lình trở nên lấp lánh, mờ ảo tựa như một miếng ngọc quý không tì vết. Ngay lúc đang tận hưởng sự thư thái ấy, ta chợt khựng lại khi chạm phải một đôi mắt trong trẻo nhưng lại vằn vện những tia máu đỏ. Trước mặt ta không ai khác chính là bóng dáng áo trắng quen thuộc — Vân Triệt. Hắn đứng sừng sững bên bờ hồ, trên người phảng phất mùi rượu mơ nhàn nhạt, ánh mắt không hề kiêng dè mà dán chặt lấy da thịt ta. Gương mặt vốn thanh cao thường ngày giờ đây lại hiện lên nét ửng hồng đầy khác lạ. Ta còn chưa kịp hiểu tại sao một kẻ xưa nay chẳng chạm môi vào rượu như hắn lại xuất hiện ở đây cùng men say nồng đượm, thì ngay lập tức, đôi môi lạnh ngắt của hắn đã bịt kín lấy hơi thở của ta. Hương rượu mơ thanh mát xộc thẳng vào đầu lưỡi, nụ hôn của hắn mang theo sự áp chế mãnh liệt không cho phép bất kỳ sự chối từ nào. Vừa mới kịp định thần, ta liền vội vã đẩy mạnh hắn ra: "Vân Triệt, ngươi điên rồi đúng không?" Hắn khẽ nhíu mày như thể chê ta quá đỗi ồn ào, sau đó bỗng nhiên đưa tay bịt chặt lấy miệng ta. Trong tiếng thở dốc nồng đậm, hắn trầm giọng nói: "Ngoan một chút, đúng là không biết nghe lời mà." Ta chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ư" nghẹn khuất, khi ta đang định co chân đạp vào hạ bộ hắn, nào ngờ Vân Triệt nhanh như cắt bẻ ngoặt hai tay ta rồi ép chặt lên vách đá Hoa Thanh trì. Lực đạo lớn đến mức khiến ta hoàn toàn bất lực, chỉ thấy hơi thở vương sương lạnh của hắn phả sát bên cổ, hệt như loài sói đói đang vờn lấy con mồi, khiến toàn thân ta liền trở nên căng cứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!