Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Toàn thân Vân Các lão run rẩy vì phẫn nộ, nhịp thở đứt quãng như nghẹn lại giữa lồng ngực: "Nghịch tặc thí quân là tội ác thiên lý nan dung! Ngươi tự phụ thanh cao, lại cam tâm để cả Vân tộc này phải chôn vùi theo hắn, chịu nỗi nhục nhã muôn đời hay sao?" Chiếc thước da lạnh lùng quất mạnh xuống tấm lưng Vân Triệt, để lại những mảng máu thịt be bét trộn lẫn vào nhau, chẳng còn tìm nổi lấy một phân da thịt lành lặn. Máu đỏ nhuốm thẫm tà áo bào, từng đóa hoa huyết sắc nở rộ đầy rợn người trên nền quan phục vốn dĩ thanh khiết như sương tuyết. Vậy mà Vân Triệt vẫn đứng trân trối, tuyệt nhiên chẳng thốt lấy một lời than vãn. Chỉ có những giọt mồ hôi lạnh ròng ròng túa ra, hòa cùng dòng máu nóng chảy dài dọc theo sống lưng gầy guộc. Vân Các lão thẳng tay ném chiếc thước xuống nền gạch, một tiếng "cạch" khô khốc xé toạc không gian tĩnh mịch. Bước chân lão lảo đảo như không còn trụ vững, giọng run lên vì uất nghẹn: "Vân gia ta đời đời kiếp kiếp giữ lấy thanh danh... Cớ sao lại sinh ra hạng nghiệt súc như ngươi?" Ta quýnh quáng chạy tới, vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài định choàng lên người Vân Triệt. Thế nhưng, vết thương trên lưng hắn chẳng cách nào che đậy nổi, máu cứ thế rịn ra rồi đọng lại thành một vũng đỏ thẫm dưới sàn. Khóe môi hắn lúc này đã trắng bệch, chẳng còn lấy một tia huyết sắc. Vân Các lão thấy ta bước tới nhưng hoàn toàn không hề nể nang gì đến thể diện của vị tân đế này. Ngẫm lại cũng phải, cái loại gia tộc luôn tự xưng thanh lưu này, bất kể là tên tiểu Hầu gia lêu lổng năm xưa hay vị hoàng đế quyền uy hiện tại, vốn dĩ chưa bao giờ thèm để mắt tới hạng lãng tử không chút tiền đồ như ta. "Hoàng thượng quá đỗi ưu ái, khuyển tử quả thực không có phước để nhận đâu ạ." Lời mỉa mai của Vân Các lão cay độc khôn cùng. Khi ta vừa chực há miệng định vả lại sự chua ngoa đó thì bàn tay đã bị Vân Triệt ấn chặt lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, một vệt máu đỏ thẫm trượt dài men theo gò má. Nét cười trên môi vẫn hiền hòa là thế, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một khoảng lặng mênh mông, đến mức ngay cả ta cũng chẳng thể nào nhìn thấu nổi. "Phụ thân à, người đang oán trách hài nhi vì bức cung thoái vị, hay là oán trách hài nhi đã đem thứ ngai vàng dễ như trở bàn tay ấy... dâng nhường cho kẻ khác?" Vân Các lão cả đời thờ phụng hai chữ thanh lưu, nào có dè được lúc tuổi xế bóng lại bị chính đứa con trai mình từng tự hào nhất dùng lời lẽ chặn họng. Cơn uất hận dâng trào khiến lão nhất thời nghẹn ngào, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. "Đồ súc sinh khốn khiếp..." Thanh âm của Vân Các lão run rẩy, vóc dáng già nua bỗng chốc trở nên mỏng manh và tàn héo hơn hẳn. Lão loạng choạng lướt qua ta và Vân Triệt, đôi môi run rẩy vẫn không ngừng lải nhải: "Nghịch thần tặc tử... đúng là một lũ nghịch thần tặc tử..." 19. Sau bao biến cố xoay vần, cuối cùng ta cũng có thể cùng Vân Triệt đi viếng mộ Trưởng công chúa và Lão Hầu gia. Đứng trước phần mộ được quét dọn sạch sẽ, không một ngọn cỏ dại mọc hoang, ta thầm hiểu bấy nhiêu năm qua, việc thờ cúng vẫn luôn được hắn cắt cử người trông nom vô cùng chu đáo. Ta cung kính quỳ trên nền đất lạnh, khoác lên mình lớp y phục trắng giản đơn, hướng về phía bia mộ mà dâng lên ba nén nhang thành kính. Đạo hiếu chưa tròn lúc sinh thời, nay chỉ đành dâng trọn tâm ý khi họ đã về cõi vĩnh hằng. Vân Triệt đứng lặng lẽ bên cạnh, giọng hắn nghe vô cùng thản nhiên như gió thoảng lướt qua tai: "Năm nào ta cũng đến đây. Ta kể cho Lão Hầu gia và Trưởng công chúa nghe về tình hình của người, nói với hai người họ rằng người vẫn sống rất tốt, và dặn họ đừng quá lo lắng." Ta khẽ nép mình vào lồng ngực hắn. Tà áo bào kia vẫn tỏa ra hương mai nồng nàn như thuở nọ, một mùi hương thanh mát, lạnh lẽo và đầy vẻ xa cách, thế nhưng đối với ta lúc này, hơi ấm tỏa ra từ hắn mới chính là điều chân thật nhất gian trần. Bấy giờ đang độ tiết tháng Ba ấm áp, cảnh sắc tuyệt mỹ đến nao lòng khiến tâm trí ta bỗng chốc quay ngược thời gian. Ta nhớ lại, dường như cũng vào một ngày xuân rực rỡ như thế này, có một vị thiếu niên khôi ngô đã từ trên lầu cao ném xuống một miếng ngọc bội. Nụ cười tươi tắn ấy tựa như vầng trăng sáng, cứ thế sà vào lòng người dưới phố. "Vân Triệt, bắt lấy này!" Người mặc áo trắng dưới tửu lâu năm ấy đã dứt khoát vạch lối giữa đám đông chen chúc, giơ tay đón lấy miếng ngọc bội định tình. "Bắt được rồi." Hắn ngắm nhìn miếng ngọc trên tay, khóe môi vô thức cong lên một độ cong đầy dịu dàng mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết. "Bắt được người rồi... Bệ hạ của thần." 20. Cả đời này, ta vĩnh viễn không cần sinh con đẻ cái, chỉ nguyện sau khi nhắm mắt xuôi tay được hợp táng chung một huyệt với Vân Triệt. Sau khi ta qua đời, Khương Đào thụ phong lên

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!