Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

16. Vào ngày ta chính thức đăng cơ, muôn vàn bề tôi quỳ rạp phủ phục dưới chân, khiến cả đại điện chìm trong một bầu không khí uy nghiêm đến tột bực. Trải qua một ngày ròng rã với những lễ nghi rườm rà đến kiệt sức, ta vừa định chợp mắt nghỉ ngơi một chốc thì bỗng thấy Vân Triệt đứng sừng sững ngay trong tẩm cung với ánh mắt nóng rực như lửa đốt. Sống lưng ta bỗng dưng cảm thấy lạnh toát, ta buột miệng hỏi: "Ngươi vẫn chưa đi sao?" Vân Triệt bình tĩnh đến mức dị thường, hắn thốt ra một câu nhẹ bẫng nhưng đồng thời cũng tràn đầy sức nặng: "Thần muốn thị tẩm." Tốt, tốt lắm! Nói năng chẳng chút nể nang, bộc bạch cõi lòng lại còn cực kỳ lẽ thẳng khí hùng. Ta ba chân bốn cẳng vội vàng cài lại cái móc khóa thắt lưng vừa mới tháo ra được một nửa, rồi gắt lên: "Ngươi điên rồi à? Ngày mai trẫm còn phải thiết triều sớm đấy!" Vân Triệt thế mà lại chẳng hề có ý bỏ qua, hắn thò tay móc lấy dải đai áo của ta rồi kéo nhẹ về phía mình: "Ồ, đằng nào thì đêm vẫn còn dài chán, chi bằng Bệ hạ giải thích cho thần nghe một chút..." Thân hình cao hơn ta cả một cái đầu của Vân Triệt dễ dàng bao trùm lấy vòng eo ta, ép chặt ta vào mép giường lạnh lẽo. Hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt: "Trong tình huống thần đã nhường cho ngài vô số nước đi, ngài làm thế nào mà có thể dậm chân tại chỗ, hì hục công phá một tòa thành ròng rã suốt ba tháng trời vậy?" Ta chợt nhận ra hắn đang mỉa mai trận đánh chiếm nội thành năm ấy, cái lần mà quân phòng thủ của hắn rút lui sạch sành sanh, bỏ lại cổng thành mở toang hoác như một cái bẫy giăng sẵn. Đối diện với cảnh tượng quái đản nhường ấy, thử hỏi kẻ nào đủ can đảm mà dấn thân xông thẳng vào cho được? Vành tai ta nóng ran vì xấu hổ. Ta nhắm nghiền hai mắt, dứt khoát không khai thật rằng vì ta quá sợ trúng "Không thành kế", nên mới phải cẩn trọng điều tra do thám kỹ càng chán chê mê mỏi rồi mới dám phát binh. Ta vốn chẳng còn đường lùi, nên tuyệt đối không thể gánh nổi cái giá của sự thất bại. Vân Triệt càng lúc càng sấn sát lại gần hơn, hơi thở của hắn phả vào cổ khiến chân tay ta nhũn ra, và đứng cũng chẳng vững. Ta chợt nhận ra rằng, cái thế giới này chính là một cái lò mổ khổng lồ, kẻ ở ngoài Sở đô khó lừa lọc quá, nên mới dụ người ta vào tận tròng rồi mới "giết thịt". Ta mở bừng mắt, đập ngay vào đôi mắt thanh lãnh đã nhuốm màu dục vọng vẩn đục của Vân Triệt. Ôm trọn khí thế coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, ta tuột phăng chiếc tiết khố xuống, nghiến răng kèn kẹt nhả ra từng chữ: "Làm đi!" 17. Mãi cho đến sau cái đêm đăng cơ định mệnh ấy, ta mới thực sự thấm thía được sự tàn khốc của một kẻ đã "ăn chay" ròng rã suốt tám năm trời. Một khi hắn đã được nếm mùi "khai trai", sức lực dường như bị vắt kiệt để bù đắp cho cả gần một thập kỷ khô khan trước đó. Nói thực, sáng hôm sau ta còn có thể lết xác bò dậy đi thượng triều đã được coi là thiên phú dị bẩm, tài tình xuất chúng lắm rồi. Giờ đây, chỉ cần loáng thoáng nghe thấy cái tên họ Vân kia thôi là thắt lưng ta đã bắt đầu biểu tình, mông cũng nhói đau theo từng nhịp. Cùng lắm ta vẫn là Hoàng đế, chí ít thì trên danh nghĩa, chỉ cần ta không ưng thuận, hẳn là hắn cũng chẳng thể... "Bệ hạ, thần tới hầu hạ thị tẩm." Âm thanh lạnh buốt vang lên ngay trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung trong ta. Khi ta ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh nhìn tuy có vẻ điềm đạm nhưng tuyệt đối chẳng cho phép bất kỳ sự chối từ nào của Vân Triệt. Hắn đứng đó, dáng vẻ ung dung tự tại như thể đang đi dạo trong phủ của chính mình. Ta: "..." Ta âm thầm lật sang trang tấu chương khác, vờ vịt ra vẻ khó hiểu và quay sang hỏi nội giám đang đứng cạnh: "Đêm nay trẫm đã lật thẻ bài thị tẩm rồi sao?" Lão nội giám chỉ biết nở nụ cười mếu máo với gương mặt lấp liếm đầy vẻ tội nghiệp: “Bệ hạ... chuyện riêng của ngài và Hoàng hậu nương nương, xin ngài rủ lòng thương mà đừng kéo lão nô vào cuộc.” Vừa dứt lời, lão đã lủi mất tăm nhanh như một làn khói, tuyệt tình bỏ mặc ta đơn độc giữa tẩm cung để đối mặt với cái 'tai ương' đang lù lù trước mắt. Nhìn theo bóng dáng thức thời của nội giám, Vân Triệt lộ ra nụ cười hiền hòa đến đáng sợ. Hắn tiến sát lại, hơi thở dồn dập bắt đầu cắn nhẹ vào vành tai ta, vòng eo săn chắc tì sát vào lưng, ép ta nằm bò rạp lên mặt bàn đầy tấu chương. "Bệ hạ tự mình cởi, hay là để thần động tay hầu hạ?" Ta cười khẩy nhướng mày, tỏ vẻ nước đôi chẳng ừ chẳng hứ: "Trẫm có bảo tối nay đến phiên ngươi thị tẩm sao? Trẫm có hậu cung giai lệ ba ngàn, khuyên Hoàng hậu nên bớt tự tin vào bản thân thì tốt hơn." Vân Triệt chẳng thèm giận dữ, bàn tay thon dài từ tốn lột phăng chiếc long bào trên người ta xuống, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay sát bên tai: "Ai thị tẩm có quan trọng đến thế không? Phục vụ sao cho thân thể Bệ hạ được thỏa mãn mới là điều hệ trọng nhất, chẳng phải sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!