Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Máu từ cánh tay hắn rướm qua lớp áo trắng, nhanh chóng nhuộm đỏ một vạt bào. Vân Triệt chỉ nén đau hừ khẽ, sau đó liền rũ mắt đứng yên, mặc kệ ta mặc sức trút hết cơn phẫn hận lên người hắn. Nhị hoàng tử thấy vậy khẽ nhếch môi cười đắc ý tựa như xem được trò hay. Gã khinh bỉ liếc xéo ta, kế đó quay sang cợt nhả với Vân Triệt: "Vân Chỉ huy sứ, xem ra Tiểu Hầu gia chẳng hề nhận tình của ngài đâu." Gã cười nhạt, rồi lại tiếp tục buông lời mỉa mai: "Cái mạng quèn của ám vệ nhà ta không đáng gì, thành ra lại khiến ngài bị giáng tới ba cấp. Đem đường quan lộ bản thân ra đánh cược với hoàng ân, Vân Chỉ huy sứ quả đúng là người sống tình cảm thật đấy." Nghe đến đó, răng hàm đang cắn chặt tay Vân Triệt bỗng khẽ nới lỏng. Hóa ra, mũi tên xuyên qua ngực phụ thân vốn không phải do hắn bắn. Hướng mũi tên hắn giương cung nhắm tới thực chất là tên ám vệ đang rình rập trong lùm cỏ kia. Dẫu vậy, ta vẫn dứt khoát buông tay hắn, nhọc nhằn gắng gượng quay người bỏ đi. Vân Triệt bất thần níu lấy bàn tay phải duy nhất chưa dính máu: "Đừng đi." Ta rốt cục cũng chịu ngước mắt nhìn hắn, và thốt ra từng chữ rành rọt tựa như rút cạn chút sức tàn cuối cùng: "Ngươi biết, đúng không? Từ đầu đến cuối ngươi đều biết hết tất cả... Đồ dối trá, ngươi giống hệt bọn họ, đều là kẻ lừa đảo." Vân Triệt mấp máy môi, nỗi đau thương hằn sâu dưới đáy mắt, lúc này hắn chỉ có thể gắng gượng thốt ra: "Đừng đi theo bọn họ." Ta dứt khoát hất tay hắn ra, oằn mình chịu đựng cơn đau kịch liệt cào xé khắp cơ thể: "Vân Triệt, quyền lực ta khao khát, ngươi không thể cho ta." Bề tôi thanh lưu như hắn, ngoại trừ danh tiếng trong sạch huyễn hoặc cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Ta thấy đôi mắt hắn thoáng dao động, nhưng rồi rốt cuộc hắn vẫn im lặng. Ta cứ thế lê lết thân tàn đi lướt ngang qua người hắn: "Vân Triệt, ta không cần ngươi nữa." Vân Triệt phía sau lưng liền nhắm nghiền hai mắt, thân hình hắn khẽ run lên bần bật. Xe ngựa phủ Công chúa chờ sẵn bên ngoài từ bao giờ. Tên hầu cận mang nụ cười nịnh nọt đón ta lên xe: "Khương công tử, mời ngài." Những ngày sau đó, ta sống vật vờ mờ mịt tại phủ Công chúa. Nhờ dược liệu đắt tiền bồi bổ nên vết thương trên người ta đã bình phục nhanh chóng, tuy nhiên Ngự y bảo kiếp này ta vĩnh viễn không thể cầm lại cây trường thương nữa. Tam công chúa chống cằm nhìn ta, tủm tỉm kể chuyện: "Tông ca ca, để ta kể huynh nghe chuyện này buồn cười lắm. Vị Vân tướng vốn nức tiếng thanh lưu kia, giờ lại phá lệ mở cửa nhận lễ rồi. Ta đã nói rồi, giả bộ thanh cao làm gì chứ, hễ dấn thân vào chốn quan trường là chẳng có ai sạch sẽ cả." Ta không đáp lời nàng ta mà chỉ thản nhiên nhấp một ngụm trà, khi trà chảy xuống họng, ta chỉ cảm thấy đắng chát khôn cùng. Ngày cưới cận kề, Hoàng đế ban cho ta phủ đệ riêng cùng một số hạ nhân cũ. Thế nhưng, đêm trước đại hôn, mặc kệ mọi người can ngăn, ta vẫn một mình tìm đến kỹ viện. Giữa chốn hồng trần, mỹ nhân với vòng eo thon thả dán chặt lấy người ta, ánh mắt nàng ta nhìn ta cũng tràn đầy tình tứ: "Khương công tử có biết trò cuốn quạt xếp đang thịnh hành ở kinh thành không?" Ta nghi hoặc nhìn nàng ta, nàng ta vuốt ve cây quạt trên tay, sau đó liền dùng giọng điệu lẳng lơ giải thích: "Miệng ngậm quạt xếp, dùng lưỡi cuốn mở, quạt rơi nhan sắc hiện ra, đó chính là mỹ nhân." Ta đón lấy cây quạt xếp, rồi hé môi cắn chặt. Ngay giây phút chiếc quạt rủ xuống để lộ gương mặt, ta khẽ mỉm cười: "Là thế này sao?" Thế nhưng, đúng lúc chiếc quạt vừa bung rơi, ta không khỏi sững người trước bóng dáng đứng sừng sững đối diện. Lớp sương giá như ngưng kết trong đáy mắt Vân Triệt, quyện cùng ánh đèn leo lét hắt lên lưỡi kiếm đang tỏa ra hàn khí lạnh người. Ta hờ hững buông tay, mặc cho chiếc quạt rơi xuống mặt bàn, thanh âm cũng nhuốm màu băng giá: “Vân Chỉ huy sứ, ngài đến đây làm gì?” Ánh mắt Vân Triệt lúc này âm u đến cực điểm. Ngay khi hắn vừa định vươn tay bắt lấy ta, ta đã dứt khoát phẩy tay áo né tránh. Mỹ nhân trong lòng ta có lẽ chưa từng chứng kiến cảnh tượng căng thẳng này nên không khỏi kinh hãi, nàng ta bất giác lại càng nép sát vào người ta hơn. Hành động ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến ánh nhìn của Vân Triệt càng thêm rét buốt thấu xương. Hắn ghìm giọng, ra lệnh một cách đầy áp chế: “Theo ta về.” Ta cười nhạt, nhìn hắn bằng ánh mắt hờ hững: "Vân Triệt, ngươi chẳng có quyền gì quản ta." Ngay sau đó, Vân Triệt bất ngờ đè chặt ly rượu trong tay ta lại, từng chữ thốt ra rành rọt: "Quản được." "Được thôi." Ta khẽ hất cằm về phía chén rượu mạnh trên bàn rồi gật đầu ra hiệu: "Ngươi uống cạn ly này, ta liền theo ngươi rời khỏi đây." Ta cố ý làm khó để hắn sớm ngày cút đi, chẳng ngờ Vân Triệt chỉ khựng lại một thoáng rồi dứt khoát giật phăng lấy ly rượu trước mặt ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!