Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trước sự thẳng thắn ấy, ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bởi bao năm qua ta vốn lăn lộn giữa chốn vạn hoa, chuyện tình ái vốn dĩ thành thạo điêu luyện, nhưng lúc này ta lại nhất thời chẳng biết phải đáp lại ra sao. Ngay khi Vân Triệt tiến sát lại gần, ta cảm nhận rõ nhịp tim mình bắt đầu đập loạn. Đúng lúc ta còn đang bối rối chưa biết tính sao, thì bên ngoài bỗng nhiên có quân báo truyền tới: "Trưởng công chúa và Hầu gia hồi kinh, hiện đã về đến ngoại ô kinh thành rồi!" Nghe thấy tin ấy, ta lập tức hoàn hồn rồi vội vã đẩy Vân Triệt ra: "Phụ mẫu ta sắp về rồi." Hắn lập tức kéo tay ta lại, và hỏi bằng một tông giọng đầy kỳ lạ: "Ngươi để tâm đến Trưởng công chúa và Hầu gia đến vậy sao?" Nhận thấy ý tứ trong lời nói của hắn có chút khác thường, ta khẽ nhíu mày đáp: "Đương nhiên rồi, họ chính là những người tốt với ta nhất thế gian này." Vừa bước ra khỏi chỗ Vân Triệt, tâm trạng bực dọc trong ta rốt cuộc cũng vơi bớt đôi chút. Thế nhưng còn chưa đi được bao xa, ta lại bắt gặp Tam công chúa từ con đường nhỏ đi tới. Chẳng còn chỗ nào để trốn, ta đành mất kiên nhẫn nhướng mày: "Công chúa có chuyện gì sao?" "Tông ca ca, ly rượu ngày hôm qua..." Ta hơi nghi hoặc ngước mắt lên nhìn nàng ta: "Rượu gì cơ?" Nàng ta tỏ vẻ căng thẳng, hai tay vò chặt khăn tay, không dám đối diện với ánh nhìn của ta rồi ấp úng: "Không có gì... chỉ là rượu mơ do chính tay muội ủ, vốn định mời huynh uống. Tông ca ca, lẽ nào huynh chính là người đã uống ly rượu mơ đó?" Trong lòng đã đoán được đại khái sự tình, phần bụng ngón tay ta lơ đãng vuốt ve mặt ngọc bội giấu trong tay áo. Ta lập tức hỏi ngược lại: "Sao vậy, muội rất hy vọng người uống ly rượu đó là ta à?" Ánh mắt Tam công chúa lập tức trở nên luống cuống: "Không có, tuyệt đối không có. Tông ca ca chưa uống, tự nhiên là điều vô cùng tốt rồi." Ta khẽ cười nhạt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên: "Tam muội muội, rượu mơ tuy giải khát nhưng suy cho cùng cũng hại thân, muội vẫn không nên uống nhiều thì tốt hơn." 8 Để kịp đón phụ mẫu, ta đã lén lút chuồn ra khỏi thành từ sớm. Vì đã mười mấy năm ròng không gặp mặt phụ thân, ta thầm nghĩ chắc hẳn giờ đây ông ấy đã chẳng còn nhận ra ta nữa. Nếu ta bất thình lình nhảy xổ ra, chưa biết chừng lại dọa ông lão giật nảy mình. Từ phía xa, ta đã thấp thoáng thấy bóng dáng đội ngũ Nam An quân cùng vị lão nhân hiền từ đang dẫn đầu. Nhận ra đó chính là cha, ta không kìm lòng được liền vẫy tay gọi lớn: "Cha!" Ngay lúc ta định cất tiếng gọi to hơn thì biến cố đột nhiên ập đến. Ta nhìn thấy rõ mồn một một mũi tên xé gió lao tới từ phía sau, đâm xuyên qua trái tim cha. Ông ấy lảo đảo trên lưng ngựa, gian nan cúi xuống nhìn phần lông vũ đang cắm trên lồng ngực mình. Kế đó, ông ấy liền ộc ra một ngụm máu bọt rồi ngã thẳng xuống đất. Chính ngay khoảnh khắc ấy, ta đã nhìn thấu kẻ vừa bắn lén từ phía sau lưng ông ấy. Tà áo bào trắng toát với vẻ thanh cao lạnh lẽo tột cùng — dấu ấn độc nhất của kẻ đó — đang khẽ tung bay trong gió. Ngay giây phút chạm phải ánh nhìn của ta, đôi mắt vốn luôn bình thản kia bỗng lộ rõ vẻ hoảng loạn tột độ. Cha cứ thế ngã gục ngay trước mặt ta. Dẫu nhìn thấy ta đang nấp trong bụi cỏ, nhưng ánh mắt của ông ấy lúc bấy giờ lại chỉ có sự băng lãnh và xa lạ vô ngần. Mười mấy năm xa cách, để rồi trước lúc lâm chung, cha lại lầm tưởng ta là tên thích khách tâm địa bất chính. Ông ấy hoàn toàn không nhận ra ta… Chủ soái vừa bị tập kích, quân ngũ đã tức khắc rơi vào cảnh hỗn loạn. Đúng lúc ấy có tiếng vó ngựa ầm ầm vang dội từ xa vọng tới, không lâu sau liền thấy một toán Cấm vệ quân đằng đằng sát khí vác trường thương lao thẳng vào trận tử chiến. Giữa tiếng binh đao, một thanh âm thét lớn vang lên đã phá tan bầu không khí: "Bệ hạ có chỉ, Nam An Hầu mưu phản nay đã đền tội, tàn dư kẻ nào đầu hàng sẽ được tha chết!" Nghe lời ấy, cõi lòng ta bỗng dưng cảm thấy lạnh toát, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt giờ đây triệt để hóa thành vũng nước đọng tĩnh mịch. Đôi môi hắn khẽ mấp máy định nói điều gì đó, song cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết gian nan dùng khẩu hình thúc giục: "Chạy mau." Ta thất hồn lạc phách quay về Hầu phủ. Tên tiểu tư vốn không hay biết sự tình, vừa thấy ta đã hồ hởi chạy tới hỏi: "Tiểu Hầu gia, hôm nay Trưởng công chúa và Hầu gia hồi kinh, sao trông ngài lại không vui thế?" Ta không đáp lời, lặng lẽ cởi miếng ngọc bội bên hông xuống rồi gọi tâm phúc của cha đến dặn dò: "Đem miếng ngọc này giao đến phủ Tam công chúa ngay lập tức." Kế đó, tâm phúc vừa rời đi chưa đầy nửa nén hương, thì thánh chỉ từ hoàng cung đã truyền tới triệu ta nhập cung dự yến. Cứ thế, ta khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy nhất, lẳng lặng ngồi ở hàng ghế phía dưới cùng tâm tư trĩu nặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!