Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta ôm trọn Khương Đào vào lòng, cảm nhận cơ thể nhỏ bé nương tựa rúc vào ngực mình. Hàng chân mày và đôi mắt con bé cực kỳ giống ta, nhất là cái điệu bộ cong môi nũng nịu, thật khiến người ta không cầm lòng được mà nảy sinh lòng xót thương. Khó khăn lắm mới dỗ được con bé ngủ thiếp đi, đến lúc này ta mới phát nhận ra Vân Triệt — kẻ vừa bị ta lạnh nhạt vứt sang một bên — đã bỏ đi từ lúc nào chẳng hay. 13. Lúc ta bước ra khỏi đại doanh, Lâm Phong vẫn tất tả bám sát gót: "Hầu gia, đúng y như lời Vân tướng nói, viện quân của Bắc Vệ Hầu quả thực đã lên đường rồi." Ta bực dọc xoa xoa ấn đường: "Cái tên họ Vân kia vẫn chưa chịu cút đi sao? Thật sự coi chỗ này của ta thành khách điếm bao ăn bao ở rồi chắc?" Lâm Phong ấp úng đáp lời: "Dạ vẫn chưa ạ, hiện tại Vân tướng đang..." Bước chân ta bỗng khựng lại khi nhìn thấy hai bóng người đang ngồi dưới gốc cây già phía xa, giọng nói của Lâm Phong cũng nhỏ dần rồi im bặt. Dưới ánh ráng chiều bảng lảng, hai bóng hình một lớn một nhỏ cứ thế lặng lẽ kề cạnh bên nhau, để mặc bóng mình đổ dài vời vợi trên mặt đất mênh mông." Khương Đào thu mình lại thành một nhúm nhỏ, con bé ngước cái đầu tròn trịa lên nhìn hắn, tò mò hỏi: "Vân thúc thúc, có phải thúc thích phụ thân không?" Vân Triệt vốn là kẻ chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc đối đáp với trẻ nhỏ, hắn chỉ biết ậm ừ một tiếng rầu rĩ trong cổ họng, rồi mới mang theo vẻ thăm dò mà ướm lời: "Cháu... có đúng là con gái ruột của phụ thân cháu không?" Nụ cười hy vọng vừa nhen nhóm trên môi hắn chưa kịp nở rộ đã vội tắt lịm đi khi nghe tiếng con bé ríu rít trả lời: "Đương nhiên là không phải rồi ạ! Bởi vì cháu là Tiểu Đào Đào, cháu vốn được phụ thân hái từ trên cây xuống đấy!" Trước câu trả lời đầy vẻ con trẻ ấy, ý cười trên mặt Vân Triệt hoàn toàn đóng băng, hắn bất giác đứng ngẩn ra không thốt nên lời. Ta đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng ấy rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười khẽ: "Đường đường là Vân tướng quân quyền khuynh thiên hạ, vậy mà lại bị một đứa trẻ con lừa gạt đến mức ngây người." Ta bước tới ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay về phía con bé: "Tiểu Đào Đào, lại đây với ta nào." Khương Đào tựa như cánh bướm nhỏ lập tức lao sầm vào lòng ta, hai bím tóc cũng nhảy nhót tung tăng theo từng nhịp bước chân. Ta bế bổng con bé lên, rồi thuận miệng giải thích với Vân Triệt bằng một tông giọng bình thản như không: "Đào Đào là con gái của muội muội ta. Ngươi biết đấy..." Nói đến đây, ta bỗng khựng lại đôi chút, một mảnh cảm xúc mông lung khó dò xẹt qua đáy mắt rồi vỡ tan vào thinh không: "Nhà họ Khương giờ chỉ còn lại duy nhất mình ta, thế nên con bé mang họ của ta. Có như vậy mới không kẻ nào dám bắt nạt nó nữa." Nghe ta nói vậy, Vân Triệt khẽ rũ mắt nhìn xuống, giọng nói của hắn bỗng trở nên nặng nề như chì: "Nên ngươi là cố ý, đúng không? Cố ý làm ta ghen tuông điên cuồng như tám năm về trước, cố ý dụ ta vào tròng để mượn tay ta đào tẩu... Vậy lần này đây, ngươi còn muốn ta phải dâng cho ngươi thứ gì nữa?" Lắng nghe lời oán thán đầy dằn vặt của hắn, ta chẳng nói một lời, đôi bàn tay chỉ lẳng lặng tỉ mẩn tết lại bím tóc cho Đào Đào, sau đó mới khẽ vỗ vai ra hiệu cho con bé tự ra chỗ khác chơi. Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của con bé khuất hẳn sau màn đêm đang dần buông, ta mới lười nhác tựa người vào gốc cây già rồi thốt ra một câu: "Thứ bổn hầu muốn, Vân tướng quân thật sự sẵn lòng cho sao?" Vân Triệt không hề né tránh, hắn ngước mắt nhìn thẳng vào ta bằng đôi mắt thâm trầm, thanh âm vang lên đầy chắc nịch như đinh đóng cột: "Cho. Phàm là thứ ngươi muốn, ta đều nguyện ý dâng lên bằng cả hai tay." Ta khẽ hé môi, nét phong lưu cợt nhả trên gương mặt vẫn y hệt như thuở thiếu thời: "Vậy nếu ta nói, thứ ta muốn chính là ngươi thì sao?" Trong khoảnh khắc ấy, dường như dòng thời gian đã ngừng trôi. Sâu thẳm trong đôi mắt đối phương, cả hai đều tìm thấy bóng hình duy nhất của chính mình, và ván cờ tranh đoạt thiên hạ cũng chính thức hạ màn định đoạt từ đây. Trên sới bạc đầy rẫy quyền thế và sự lợi dụng này, thế nhân đều đinh ninh rằng Khương công lấy lùi làm tiến, dùng tình làm mồi để cá lớn tự nguyện cắn câu. Nhưng nào có ai hay biết rằng, chính bản thân Khương công cũng chẳng nhìn thấu nổi lòng mình, giữa những lời tình tự thật thật giả giả ấy, tâm trí y đã sớm lạc lối, khiến mặt hồ vốn phẳng lặng bấy lâu cũng phải gợn lên từng đợt sóng lăn tăn... 14. Sau khi Vân Triệt quay về, Sở đô chìm trong không khí trang nghiêm tĩnh mịch suốt ba ngày đằng đẵng. Kinh thành được phòng thủ gắt gao, kín kẽ như một khối sắt nguội, tuyệt nhiên không có một mảnh tin tức nào lọt được ra ngoài. Ba ngày đằng đẵng trôi qua, Sở đô im lìm như một ngôi mộ cổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!