Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tháng sáu cùng năm, Vân Triệt lại dùng chính xương máu của mình để cứu giá, lấy sự trung dũng ấy làm bàn đạp để phục chức, từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực. Biến cố lại ập đến vào năm Sở Vi thứ mười bảy khi Nhị hoàng tử mưu phản thất bại, bị phế truất thành Phiên vương và vĩnh viễn rút khỏi cuộc chiến đoạt ngôi vị. Thế sự cứ thế xoay vần, cho đến năm thứ hai mươi, Nam An quân bất ngờ tổng phản công triều đình, vó ngựa đi tới đâu ải tan tướng tử đến đó, khiến giang sơn rơi vào cảnh cát cứ phân chia. Đỉnh điểm là hai năm sau, Vân Triệt được sắc phong huân tước, một tay độc chưởng tam ty. Hắn vươn tay thâu tóm toàn bộ quyền bính, khuynh đảo triều dã đến mức người đời phải kinh hãi gọi bằng danh xưng 'Yêu tướng' 12 Tám năm sau. Ráng chiều đỏ quạch đổ xuống đại doanh Tây Nam, nơi tiếng hô tập trận của binh lính vẫn vang rền mặt đất. Ta cưỡi ngựa trở về giữa thanh âm náo nhiệt ấy, tay xách theo con thỏ rừng vừa săn được, mặc cho vết xước trên cánh tay do cành cây cào phải vẫn còn rướm máu. Bóng dáng ta vừa xuất hiện đã khiến gã lính gác vốn đang lờ đờ bỗng giật mình tỉnh hẳn, hắn cuống quýt dụi mắt rồi vội vàng hành lễ: "Hầu gia!" Trong bộ nhung phục gọn gàng với duy nhất miếng ngọc bội đơn sơ bên hông, ta cất giọng gọi lớn: "Lâm Phong!" Nghe tiếng gọi, phó tướng Lâm Phong tức tốc bước ra khỏi trướng. Thấy con mồi trên tay ta, hắn ngẩn người vài giây rồi bật cười: "Hầu gia? Đào Đào tiểu thư mới nhắc tối qua, không ngờ hôm nay ngài đã đích thân đi săn về rồi." Ta thản nhiên ném con thỏ qua, và còn không quên dặn dò nhà bếp phải nướng thật kỹ vì dạ dày nữ nhi vốn yếu ớt, rồi mới thong thả bước vào chủ trướng. Lâm Phong nhe răng cười rạng rỡ đón lấy con thỏ: "Mạt tướng tuân lệnh, sẽ dặn nhà bếp làm ngay đây." Tôi thong dong bước vào chủ trướng, gã cũng vội vàng giao việc cho đầu bếp rồi lật đật bám gót theo sau. Khi tôi vừa ngả người xuống tấm đệm lót thảm lông tơ, vẻ mặt gã bỗng chuyển sang nghiêm nghị: "Hầu gia, người của triều đình tới rồi, đang đợi ngay ngoài trướng, e là... đến để cầu hòa." Tôi thản nhiên gác một chân lên thảm, tay tiện nhấc một cuốn tấu chương lên xem: "Bổn hầu và lũ người triều đình chẳng có gì hay ho để nói cả, bảo hắn cút đi." Lời còn chưa dứt, một tiếng "vút" xé gió bỗng vang lên, mũi tụ tiễn lao thẳng vào trong trướng rồi cắm phập vào thanh gỗ đào ngay sát cạnh tôi, lún sâu đến ba phân. Chậc, tiểu công tử nhà ai mà nóng tính thế không biết. Tôi hững hờ rút mũi tên kia ra, ánh mắt biếng nhác lướt qua phần lông vũ, nhưng ngay khi thấy chữ "Triệt" khắc rõ mồn một trên đó, đồng tử tôi bỗng chốc co rút lại. Mấy năm qua, môn khách Vân gia rải rác khắp thiên hạ, cung nỏ họ dùng đều lấy chữ "Vân" làm ký hiệu. Khắp gầm trời này, duy nhất chỉ có một người đủ tư cách dùng cái chữ "Triệt" kia. Người đang chờ bên ngoài chính là Vân Triệt. Trong khi tôi còn đang lặng thinh nhìn mũi tên, thì Lâm Phong đã không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai: "Mấy năm nay kẻ muốn dùng trò mèo này để thu hút sự chú ý của Hầu gia đếm không xuể, chẳng biết tiểu công tử nhà ai lại học đòi thói nữ nhi như thế. Hầu gia nhà chúng ta đâu có hứng thú với mấy trò này, đúng không ngài? Haha, Hầu gia, ơ..." Tôi khẽ nhướng mày lườm gã: "Vui lắm sao?" Lâm Phong vội vàng nín bặt, âm thầm ngậm chặt hàm răng đang nhe ra cười. Tôi đưa tay day thái dương: "Mời người vào đây." Màn trướng bị vén lên, Vân Triệt hiện ra giữa ánh bình minh tĩnh lặng. Tám năm đằng đẵng không gặp, hắn giờ đây quyền cao chức trọng tột đỉnh, chỉ có bộ y phục trắng muốt thanh tao ấy là chưa từng thay đổi. Tôi nghiêng đầu, hất cằm ra hiệu cho hắn ngồi xuống vị trí đối diện: "Ngồi đi." Đôi mắt đen láy của Vân Triệt phẳng lặng như mặt hồ, nhưng tôi vẫn nhìn thấu những cơn sóng ngầm u tối ẩn sâu bên dưới, đó là một loại cảm xúc bị đè nén đến cực hạn, và đang chực chờ phá lồng để nuốt chửng lấy vạn vật. Tôi khẽ rũ mắt, coi như không thấy gì. Hồi lâu sau, Vân Triệt mới chậm rãi cất lời: "Khương Tông, rút quân đi." Tôi mỉm cười, xoay nhẹ quân cờ trên đầu ngón tay đầy ý vị trêu đùa: "Dựa vào cái gì? Vân tướng cảm thấy chỉ dựa vào chút tình xưa nghĩa cũ giữa tôi và ngài, là đủ để tôi buông bỏ thù giết cha mà lui binh sao?" Sắc mặt Vân Triệt thoáng tối sầm, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh đáp: "Sở Đô có ba ngàn Cấm vệ, và suốt ba trăm năm lập quốc, họ là những kẻ tuyệt đối trung thành, sẵn sàng lấy một địch trăm khi hoàng tộc lâm nguy. Chưa kể ở phía Bắc, viện quân của Bắc Vệ Hầu cũng sẽ sớm kéo tới tạo thành thế gọng kìm. Đến lúc đó, Nam An quân của ngươi hai mặt thụ địch, có thể nói là cầm chắc cái kết diệt vong." Tôi biếng nhác liếc mắt sang hắn và thốt ra một câu hờ hững: "Vậy ý của Vân tướng là..." Vân Triệt không đáp, mà lại đột ngột đứng phắt dậy, kế tiếp liền lôi tuột thanh kiếm ngay bên hông tôi ra với một động tác cực kì lưu loát như mây trôi nước chảy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!