Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Nghe thì chí lý cực kỳ, khiến ta chẳng tìm ra được kẽ hở nào để vặn vẹo lại. Bị ép đến mức khó chịu, ta khàn giọng buông lời châm chọc lạnh nhạt: "Ngươi bớt ảo tưởng đi, chỉ với cái trình độ... Ưm..." Dưới ánh nến leo lét mờ ảo, suốt cả một đêm dài chẳng biết đã phải gọi bao nhiêu lần nước để tắm gội. Đến tận nửa đêm, ta mới ráng sức gồng mình chịu đựng cơn nhức mỏi để cố lồm cồm bò dậy khỏi giường. Ấy thế mà lại bị hắn túm lấy, kéo giật lùi trở lại trong long trướng, chỉ còn sót mỗi một bàn tay vươn ra ngoài quơ quào chống cự một cách bất lực. "Tên họ Vân kia, ngày mai trẫm nhất định sẽ hạ chỉ tống cổ ngươi tới Cung Chính ty, băm đi làm thái giám cho xem!" Ta nghiến răng rít lên. Kẻ nằm phía sau lưng lại chỉ khẽ cười, bàn tay ấm áp xoa nắn thắt lưng cho ta đầy chiều chuộng: "Vậy cũng phải đợi xem ngày mai Bệ hạ còn đủ sức để nhấc người lên nổi không đã. Chỉ cần ngày mai ngài còn bò dậy được, ngài muốn băm thế nào thần cũng chiều." Giữa cơn mộng mị, ngỡ mình là kẻ khách trọ trần gian. Vì chút hoan ái nhất thời mà nặng lòng tham luyến, dẫu xác thân héo tàn, vẫn cam tâm nhắm mắt đưa chân. 18. Kể từ cái đêm "vắt kiệt" ấy, Vân Triệt bỗng nhiên bặt vô âm tín, vắng mặt trên triều những hai ngày liên tiếp. Dẫu trong lòng ta nảy sinh sự nghi ngờ trầm trọng rằng có phải hắn đã "vẹo thắt lưng" rồi không, nhưng cánh đàn ông với nhau, chung quy đều sĩ diện hảo, ta dẫu là Hoàng đế cũng chẳng tiện đường đi hỏi thẳng vào mặt hắn. Cứ thế, ta mang theo một bụng bực dọc cùng nỗi tò mò không tên, một thân một mình tìm đến Thiên Cư Các. Vừa thấy bóng dáng ta, Quốc sư liền gác lại xấp thư tịch trên tay, quy củ chắp tay hành lễ: "Bệ hạ." Ta nhấp một ngụm trà, bâng quơ cất lời: "Quốc sư quả nhiên bói toán chuẩn xác hơn mấy kẻ xem tướng dạo ven đường nhiều lắm. Nếu đã tinh thông thuật toán diễn giải đến thế, chi bằng ngài hao tâm suy đoán giúp trẫm và Vân Hoàng hậu xem, ngày sau liệu còn phải hứng chịu những kiếp nạn trắc trở nào nữa không?" Quốc sư nghe vậy liền bấm hai ngón tay, bày ra vẻ giả thần giả quỷ một chốc rồi mới hạ thấp giọng trầm ngâm: "Bệ hạ cùng Vân Hoàng hậu cả đời sẽ êm đềm bình an, vạn sự như ý." Gương mặt ta lạnh tanh, kế tiếp ta ném về phía hắn một ánh nhìn đầy vẻ nghi hoặc: “Trẫm không tin.” Cái gã Quốc sư này thật tồi tệ, lần nào mở miệng cũng chỉ thốt ra có một nửa sự thật. Giả sử dạo đó hắn bẩm báo sớm rằng ta mang chân mệnh hoàng đế, thì dù có nói thế nào ta cũng phải xông lên đè Vân Triệt ra "làm thịt" trước cho bõ ghét cơ... chứ đâu để đến nông nỗi này. Thấy ta dứt khoát không tin, Quốc sư liền bày ra vẻ cam chịu: "Tại hạ xin lấy danh dự của song thân ra thề..." Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại một nhịp như nhận ra điều gì đó sai sai: "Nhưng song thân của tại hạ đã khuất núi từ sớm, chi bằng thần dùng danh dự phụ mẫu ngài ra thề vậy?" Ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm: "Trẫm cũng làm gì còn cha mẹ cơ chứ." Thật là hay ho, hai kẻ quyền cao chức trọng nhất nhì vương triều xúm lại mà đào chẳng ra lấy một cặp phụ mẫu sống để thề thốt. Quốc sư có phần cứng họng cạn ngôn, nên đành vội vã lảng sang chủ đề khác: "Nếu bệ hạ đã dứt khoát không tin thì tại hạ cũng hết cách. Có điều, thay vì quan tâm chuyện sau này, tại hạ khuyên ngài nên sớm đi thăm hỏi Vân Hoàng hậu một chuyến thì tốt hơn. Nhỡ mà ngài chần chừ thêm chút nữa, thần e rằng cái điềm báo 'bình an' của thần... sẽ không còn linh nghiệm đâu." Ngay khoảnh khắc ta vừa chạm chân đến cổng Vân phủ, bầu không khí căng thẳng bao trùm lập tức khiến lòng ta thắt lại. Đám tiểu tư im thin thít như những cái bóng, tuyệt nhiên không một ai dám ho he nửa lời. Tên tiểu tư thân tín vốn theo hầu Vân Triệt vừa thấy bóng dáng ta thì y như thể túm được cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước xiết, đôi mắt hắn đỏ ửng lên vì kinh hãi: "Hoàng thượng, xin ngài bớt chút thời gian quá bộ sang từ đường ngó thử một chuyến! Vân Các lão đang ngự ở đó, đám hạ nhân thấp hèn chúng nô tài chẳng ai dám mò lên khuyên can." Vân Các lão... chính là vị thân phụ hủ lậu, bảo thủ đến mức cực đoan của Vân Triệt. Trong thâm tâm ta thầm kêu không ổn, lập tức ba chân bốn cẳng chạy thục mạng xông vào từ đường Vân gia. Thế nhưng, vừa mới ló đầu qua ngạch cửa, tiếng thước da quất vang dội xé toạc không trung đã khiến bước chân ta đột ngột sững lại vì bàng hoàng. "Ngươi nói, ngươi chỉ là vờ vịt bị tên Khương Tông kia làm cho thần hồn điên đảo? Ngươi bảo đây chỉ là một phần trong kế hoạch, ngươi luôn tự có chừng mực... Đây chính là chừng mực của ngươi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!