Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cho đến ngày thứ ba, cánh cổng thành nặng nề bỗng bất thần mở rộng, hai hàng binh sĩ tề tựu bước ra, dẹp sang hai bên để nhường lối cho một bóng hình duy nhất. Từ sâu trong lòng kinh kỳ, Vân Triệt một thân bạch y chậm rãi tiến tới. Dưới ánh nắng hanh hao, y phục hắn đã vấy bẩn huyết sắc, những vệt máu tươi chưa kịp khô vẫn còn nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Thế nhưng, viên Ngọc tỷ truyền quốc hắn nâng niu trên tay lại chẳng hề vướng nửa điểm bụi trần, vẫn đang tỏa ra thứ sáng lạnh và tràn đầy kiêu hãnh. Gió mát hiu hiu lướt qua, nhưng ngay cả vạt áo bào đẫm máu của hắn cũng chẳng mảy may lay động, tĩnh lặng đến đáng sợ. Đây chính là Vân Triệt — bậc công tử thanh lưu, là tấm gương thế gia mà vạn người kinh kỳ từng dốc lòng bắt chước. Dẫu đã trải qua bao năm ròng rã, nhưng lễ pháp và cốt cách của hắn vẫn luôn là bức tranh phong cảnh đặc sắc nhất của Sở đô này. Trước mặt ta, hắn dứt khoát vén tà áo quỳ rạp xuống, và cung kính khấu đầu hành lễ: "Thần Vân Triệt, cung nghênh Tân đế đăng cơ." Ta rũ mắt nhìn xuống đôi bàn tay thon dài tựa ngọc điêu của hắn, đôi tay đang dâng lên biểu tượng của quyền lực tối thượng. Khi ngón tay ta vừa chạm vào lớp ngọc lạnh lẽo của truyền quốc ấn, ta khẽ nhướng mày, thốt ra một lời hờ hững: "Hình như... vẫn còn thiếu thứ gì đó thì phải?" Vân Triệt ngước mắt nhìn ta, cặp đồng tử sâu thẳm như xoáy sâu vào tâm can ta: "Phượng ấn, thần xin mạn phép tự mình giữ lại." Ta khẽ nhếch môi, không đáp lại mà dứt khoát sải bước lướt ngang qua người hắn. Vân Triệt cũng từ từ đứng dậy, lặng lẽ bước nối gót theo sau, bóng hắn đổ dài trên nền gạch như một sự cam kết vĩnh viễn. Những năm qua, kẻ cẩn trọng tỉ mỉ là ta, mà nghịch thần tặc tử cũng là ta; kẻ tựa như trăng sáng gió thanh là ta, mà kẻ bị chà đạp xuống tận cùng cát bụi cũng lại chính là ta. Ta sớm đã không còn là vị tiểu Hầu gia sẵn lòng vung nghìn vàng chỉ để đổi lấy một nụ cười mỹ nhân chốn kinh thành năm nào nữa rồi. Ngồi lên chiếc long ỷ lạnh lẽo, ở vị trí mà vạn người phải ngẩng cao đầu mới có quyền chiêm ngưỡng, ta bỗng thấy mình thật may mắn. Bởi lẽ ta chưa bao giờ đơn độc. Bên cạnh ta vẫn còn Tiểu Đào Đào, còn hàng vạn huynh đệ, còn phụ mẫu trên trời cao dõi theo... và còn cả người đang đứng sóng vai ngay sát cạnh ta lúc này đây. 15. Giữa đại điện mờ ảo, Sở đế lảo đảo bước ra trong dáng vẻ thảm hại khôn cùng. Ông ta lê lết, bò lăn dưới đất rồi dùng đôi bàn tay run rẩy ôm rịt lấy chân ta. Chiếc long quan tượng trưng cho vương quyền rớt rơi, lăn lóc đến sát mũi giày ta như một thứ phế tích không còn giá trị. "Tất cả đều là lỗi của trẫm... trẫm không nên nghe lời gièm pha, càng không nên nghi ngờ Nam An Hầu công cao lấn chủ!" Tiếng van nài lạc đi trong cơn hoảng loạn. Đôi bàn tay già nua, nhăn nheo của ông ta luống cuống túm chặt lấy vạt áo ta như bấu víu vào sợi rơm cuối cùng: "Tông nhi, trẫm là cữu cữu ruột của con mà... Trẫm đã tận mắt nhìn con khôn lớn, chúng ta là máu mủ chí thân. Nếu con muốn ngai vàng này, trẫm nhường lại là được, chỉ xin con... hãy cho trẫm một con đường sống." Ta quỳ một chân xuống, đối diện với gương mặt đã bạc trắng vì sợ hãi của ông ta. Kế tiếp ta chậm rãi bẻ từng ngón tay đang túm lấy vạt áo mình ra, tàn nhẫn mài mòn đi chút hy vọng mong manh cuối cùng ấy bằng một câu hỏi buốt giá: "Hoàng đế cữu cữu à, phụ mẫu của ta... chẳng lẽ đối với ngài không phải là người một nhà sao?" Ta đứng thẳng dậy, nhắm nghiền hai mắt để ngăn một hơi thở dài u uất. Thanh âm của ta hờ hững rơi xuống, tan vào không khí buốt giá của đại điện, nhẹ bẫng như một lời cảm thán nhưng lại mang theo sức nặng định đoạt cả một kiếp người: “Kéo hắn xuống, băm vằm ra cho chó ăn đi.” Thân thể Sở đế sụp đổ hoàn toàn. Tiếng gào khóc nhỏ dần rồi mất hút khi đám binh lính lôi xềnh xệch ông ta ra khỏi điện. Mối thù sâu nặng rốt cuộc cũng báo được, đáng lý ra ta phải thấy vui sướng khôn cùng, thế nhưng ngay lúc này, lồng ngực ta lại chỉ trào dâng một cõi đắng chát. Chiến thắng này sao mà trống rỗng đến cùng cực... Lẽ ra ta không nên đứng ở vị trí cao vời vợi này. Bản thân ta từ trước đến nay chưa từng một lần ôm mộng tưởng tranh đoạt thiên hạ, từ đầu chí cuối, thứ ta mong mỏi chẳng qua chỉ là làm một vị tiểu Hầu gia chốn kinh kỳ, nhàn tản uống rượu thưởng hoa, một đời không vướng bận phong nguyệt mà thôi. Ta cười khổ nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vốn dĩ chưa từng nhuốm bụi trần, vậy mà giờ phút này lại dính đầy huyết sắc, cho dù có rửa thế nào cũng vĩnh viễn chẳng thể sạch được nữa. "Vân Triệt, ta tàn nhẫn tới mức này, ắt hẳn sẽ gặp quả báo đúng không?" Vân Triệt không đáp ngay. Hắn khẽ rũ mi, đan chặt bàn tay mình vào tay ta, sóng vai đứng sát cạnh bên như một điểm tựa vững chãi nhất thế gian: "Bệ hạ của thần tự nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi. Khương Tông, ta vẫn luôn ở đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!