Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi ngửa cổ uống sạch, dòng rượu cay xè trượt dọc yết hầu làm thấm ướt một mảng vạt áo trước ngực hắn. Vân Triệt rũ mắt, nhìn ta bằng đôi đồng tử mờ mịt nặng nề: "Đã đủ chưa?" Ta vờ như lơ đãng nhếch mép, kế tiếp liền nâng tay khua nhẹ giữa không trung: "Sao vẫn còn đứng ngây ở đây? Còn muốn ta giữ ngươi lại uống rượu cùng chắc?" Câu nói ấy tuy hướng về phía Vân Triệt, song thực chất lại dành cho mỹ nhân trong lòng. Nàng ta hiểu ý nên vội vàng vái chào rồi lui ra ngoài. Cuối cùng ta cũng chịu đứng dậy, ta đặt tay lên vai hắn rồi nghiêng mặt phả hơi thở lướt qua dái tai hắn: "Được như ý ngài rồi đấy, Vân Chỉ huy sứ." Bàn tay của Vân Triệt lập tức túm lấy cổ áo ta, lôi tuột ta ra ngoài. Tuy nhiên, việc rời đi chẳng hề dễ dàng bởi xung quanh có vô số tai mắt từ Công chúa phủ và hoàng cung cử đến. Ngay lúc đặt chân ra cửa, một gã mặt mũi lạ hoắc đã đứng chặn đường: "Vân Chỉ huy sứ, ngài không thể mang Phò mã gia đi được." Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu, ta tùy tiện dựa lưng vào vách tường rồi hờ hững buông lời: "Xem ra hôm nay ngài đành chuốc lấy thất vọng rồi." Thế nhưng, Vân Triệt chẳng thèm đoái hoài, hắn nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo hệt như nhìn một kẻ đã chết: "Nếu ta nhất quyết muốn đưa y đi thì sao?" Gã đàn ông lạ mặt sa sầm nét mặt, dù bất mãn nhưng vẫn e dè hạ thấp giọng: "Chỉ huy sứ, ngài có biết ta đang cống hiến cho ai không? Cấp trên của ta chính là người trong hoàng cung kia..." Nhưng kẻ kia còn chưa kịp dứt lời thì lưỡi gươm đã tuốt khỏi vỏ, khiến hắn vĩnh viễn chẳng thể thốt thêm nửa chữ. Chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đó, những "đôi mắt" ẩn trong bóng tối đều giật mình kinh hãi nên chỉ đành án binh bất động. Dưới ánh nhìn trừng trừng của bao kẻ, Vân Triệt ngang nhiên nắm lấy tay ta, bước thẳng lên xe ngựa. Tại Vân phủ, khi men rượu cay nồng bắt đầu ngấm sâu, đôi môi Vân Triệt bỗng khẽ run rẩy. Dưới ánh trăng rải xuống, hắn lẳng lặng đăm đắm nhìn ta một hồi rồi mới cất tiếng: "Ngươi thực sự muốn rước công chúa sao?" Dẫu đáy mắt ta đã thấm đẫm hơi men, nhưng khóe miệng vẫn dấy lên một nụ cười giả dối: "Đúng vậy." Hắn rũ mắt xuống, tiếp theo đó dùng những ngón tay thon dài nâng cằm ta lên. Lúc này, sự chiếm hữu mãnh liệt đang cuộn trào nơi đáy mắt hắn dường như chỉ chực chờ xé toạc lồng giam. Ta nhếch môi, phả ra luồng khí nóng hổi sát bên tai hắn: "Tất nhiên rồi. Nếu Vân tướng cũng có thể dâng cho ta quyền thế ngang bằng với việc cưới công chúa, thì ta cũng sẵn lòng rước ngài về làm vợ." Vân Triệt nín lặng, chỉ biết siết chặt bàn tay gân guốc dưới lớp áo bào. Sau đó, ta bồi thêm một nhát dao chí mạng: "Vân Triệt, ngươi có cốt cách thanh cao của ngươi, ta có con đường quyền thần của ta. Thế nên, đừng ngáng đường ta, đừng để... ta phải hận ngươi." Hắn thình lình áp tới, hung hăng ghì chặt ta vào vách tường rồi phong tỏa đôi môi bằng một nụ hôn thô bạo. Lần này, chẳng còn chút tác động nào của dược vật, mà chỉ có sự rung động chân thực cùng nỗi bại trận thảm hại của chính hắn. Thế nhưng, ngay giữa lúc răng môi đang quấn quýt đầy mê loạn, bàn tay ta lại lặng lẽ lần tìm, và chẳng mấy chốc đã chuẩn xác chạm vào chiếc lệnh bài xuất cung hắn đang đeo ở thắt lưng. Toàn thân hắn khựng lại trong thoáng chốc, đôi mi rũ xuống hờ hững tựa như mặt hồ không chút gợn sóng. Thế nhưng, ta vẫn kịp bắt trọn tia tuyệt vọng chua xót đang nhuộm đỏ mắt hắn và đang nuốt chửng lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Ngay khi cảm nhận được động tác của hắn dần chậm đi, hai tay ta liền vòng qua choàng lấy cổ, chủ động đáp trả nụ hôn ấy. Đây là lần đầu tiên ta chủ động, một nụ hôn pha lẫn giữa mưu đồ lạnh lẽo và chút tình ái mong manh giữa tương lai mờ mịt chẳng thấy bến bờ. Chính vì lẽ đó, đống tro tàn ở đáy mắt Vân Triệt bỗng nhiên bị thiêu rụi triệt để. Hắn điên cuồng cấu xé, đáp trả ta bằng sự mãnh liệt tựa như một cách thức báo thù đầy cay đắng. Vị máu tanh nồng hòa tan nơi đầu môi, kéo theo tình ý quấn quýt lan tràn đến tận gối chăn. Lúc này, dưới ánh trăng rải nhẹ, hai miếng ngọc bội nằm tĩnh lặng cạnh nhau, thời gian tựa như đang xoay ngược về thuở ban sơ: Ta tựa vì sao, người như trăng sáng, đêm đêm tỏa rạng, soi chiếu bên nhau. Màn đêm trôi đi lặng lẽ như dòng nước xiết. Đợi đến khi hơi thở của Vân Triệt đã trầm ổn trong cơn say mèm, ta mới khẽ khàng ngồi dậy, thong thả thắt lại từng dải đai áo với vẻ mặt không chút gợn sóng. Chẳng một lần ngoảnh đầu nhìn lại, ta dắt tuấn mã rời khỏi hậu viện, rồi cứ thế tan biến vào lòng đêm thăm thẳm. Năm Sở Vi thứ mười lăm, tin tức Phò mã Khương Tông ngã xuống vực sâu giữa vòng vây truy binh truyền đi khắp kinh thành, sống hay chết vẫn chưa rõ. Nhưng chỉ một năm sau, giữa vùng biên viễn Tây Nam xa xôi, ta đã đường hoàng kế thừa tước Hầu, dựng cờ phân tranh đối đầu triều đình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!