Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trước lúc hành động, Bạch Khê tự tay trao súng cho tôi, kiên nhẫn dặn dò: "Từ Mộ, đây là lần đầu tiên cậu dùng súng, tuyệt đối đừng để bị thương." Tôi cúi đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh. Từ khi tôi biết nhận thức, đã bị coi là một công cụ giết người. Giẫm lên sông máu xương người mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Khẩu súng này, tôi dùng còn thành thạo hơn anh nhiều. Nhưng ngay lúc này đối diện với lời dặn dò của anh, tôi gật đầu: "Biết rồi, Bạch mama." Tôi nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Đám cảnh sát trẻ trong cục đều gọi anh ta là Bạch mama. Bởi vì anh can đảm mà lại tỉ mỉ, luôn chăm sóc cho từng người trong cục. Thậm chí có người lúc làm nhiệm vụ vô tình làm rách áo. Anh cũng có thể sau khi kết thúc nhiệm vụ trở về, lấy từ trong ngăn kéo văn phòng ra một hộp kim chỉ để bắt đầu khâu lại áo. "Đừng có gọi bậy." Bạch Khê nghe thấy danh xưng này vẫn giơ tay đấm tôi một cái. Không dùng lực, hoàn toàn không đau. Thậm chí còn thấy hơi ngứa. Tôi đã đùa một câu vừa tồi tệ vừa ấu trĩ. Đổi lại là bình thường, tôi hoàn toàn chẳng thèm đoái hoài tới. Nhưng lúc này nhìn thấy phản ứng của anh, tôi lại toét miệng cười vui vẻ hơn. 8 Trong lúc làm nhiệm vụ, tôi cố ý thả đối tượng nhiệm vụ đi. Thế nên khi Bạch Khê xuất hiện, thứ anh thấy là cánh tay tôi máu chảy ròng ròng, thấp thoáng lộ cả xương trắng, còn tôi thì đang phân vân không biết có nên bồi thêm một phát súng nữa vào vết thương hay không. Anh chạy ào về phía tôi. Không chút do dự xé rách quần áo trên người làm băng cầm máu, buộc chặt lên cánh tay tôi. Anh lo lắng kiểm tra khắp người tôi: "Còn chỗ nào bị thương nữa không?" Tôi lắc đầu. Tôi nói, cảnh sát Bạch, tôi không cẩn thận làm mất dấu đối tượng nhiệm vụ rồi. Nhưng Bạch Khê chỉ thở phào nhẹ nhõm, nói với tôi: "Không sao, không bị thương nặng là tốt rồi." Bạch Khê gọi người đưa tôi đến bệnh viện. Vết thương này nhìn thì đáng sợ, nhưng thực tế không tổn thương vào chỗ hiểm. Sau khi băng bó vết thương và kiểm tra xong xuôi, anh cũng giải quyết xong mọi việc mà chạy tới. Lúc chiều tà, anh đưa tôi đi ăn một bát hoành thánh. Hoành thánh chỉ là loại hoành thánh bình thường mười tệ một bát. Hơi ít thịt. Nước dùng hơi mặn. Kể từ khi dùng mạng người để đắp nặn lên một vị thế nhất định, ngày nào tôi cũng chọn những thứ đắt nhất, tốt nhất để ăn. Giá trị tương xứng. Thứ tôi dùng cái mạng này để đổi lấy, không nên là những thứ rẻ mạt. Nhưng Bạch Khê lại nói đây là món anh ăn từ nhỏ đến lớn. Lần nào từ bệnh viện đi ra cũng đều ăn một bát. Cảm thấy ngon. Cũng cảm thấy an lòng. Thế nên mới dẫn tôi tới ăn, hy vọng tôi không chê. Vậy là tôi im lặng ăn hết, ăn xong lại gọi thêm một bát nữa. Bạch Khê nói ngon, vậy thì chính là ngon. 9 Trong khoảng thời gian dưỡng thương, tôi không nghe lời Bạch Khê, ngày ngày kéo theo cánh tay quấn đầy băng gạc, có mặt điểm danh đúng giờ. Bạch Khê lúc đầu rất bất lực: "Từ Mộ, dạo này trong cục không có việc gì, nhân thủ cũng sung túc, cậu không cần ngày nào cũng đến, có thể ở nhà dưỡng thương cho đàng hoàng." Tôi lắc đầu. "Nhỡ đâu cảnh sát Bạch đột nhiên cần tôi thì sao?" Tôi lại chống cằm, nghiêm túc nhìn anh, "Tôi phải luôn trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh." Thì mới có thể bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy anh. …… Vết thương gần như khỏi hẳn, tôi lại theo Bạch Khê đi làm nhiệm vụ. Chỉ là không ngờ, lần nhiệm vụ này kết thúc, người nhận được cờ lưu niệm lại là tôi. Nguyên nhân là lúc đi làm nhiệm vụ, tôi nhìn thấy một người trông rất giống với tội phạm đang bị truy nã. Chân tay còn nhanh hơn cả não. Lúc kịp phản ứng lại, người đã bị tôi đè nghiến lên tường. Kẻ ác mà cũng làm chuyện trừ hại cho dân sao? Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ lóe lên tám chữ. Gần mực thì đen, gần son thì đỏ... Không, là "Gần Khê thì Bạch" (Gần suối thì trong). Sau khi mang cờ lưu niệm về, tôi bị Tống Trầm chế nhạo một phen. Tống Trầm là cộng sự lúc tôi mới gia nhập tổ chức, hiện tại đang ngồi cùng một vị trí ngang hàng với tôi. Có điều, hắn điên hơn tôi. Máu dính trên tay cũng nhiều hơn tôi. Thế nên sau khi cười nhạo, hắn lấy dao kề sát cổ tôi. Hắn hỏi tôi: "Tống Từ Mộ, mày làm cảnh sát đến nghiện rồi đúng không?" Lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt. Nhưng hắn đánh không lại tôi. Cho nên đến cuối cùng, máu tươi đầm đìa thấm đẫm áo, tôi buông cổ áo Tống Trầm ra, từ dưới đất đứng dậy. Đứng thẳng người, tôi rút vài tờ khăn giấy lau sạch vết máu trên tay, mỉm cười nói: "Đúng là nghiện thật rồi." "Cho nên Tống Trầm, cẩn thận kẻo tao giết mày rồi nộp lên trên, lấy luôn cái Công trạng hạng Nhất đấy." Lá cờ lưu niệm thuận thế bị ném vào thùng rác, tôi quay người rời đi. Vậy mà đến lúc nửa đêm, tôi lại mặc một chiếc áo hoodie, đeo khẩu trang xuất hiện trong phòng rác. Nhìn đống rác trước mắt. Trong đầu tôi chỉ có một câu. Điên thật rồi. Nhưng giây tiếp theo, trước mắt lại hiện lên dáng vẻ Bạch Khê đích thân trao lá cờ lưu niệm vào tay tôi, cười đến mức khóe mắt đuôi mày cong cong. Chó chết thật. Phiền não vò rối mái tóc một cái, tôi cam chịu bước vào trong. Cầm lấy vỏ bọc của lá cờ. Xé ra. Cuộn lại, lồng vào túi chống bụi mới, đặt vào trong hộp, cuối cùng mang về để vào hầm chứa đồ dưới đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!