Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Buổi tối tắm rửa xong xuôi, tôi không hề quay về phòng của mình. Mà lại đi gõ cửa phòng của Bạch Khê. Cánh cửa vừa mới hé mở, tôi liền phá vỡ mọi quy củ, vươn tay ra ôm chầm lấy Bạch Khê. Anh ấy vừa định động thủ, liền bị tôi nhẹ nhàng nắm chặt lấy, thuận thế đan mười ngón tay lồng vào nhau. Tôi muốn hỏi anh ấy rất nhiều điều. Ví dụ như. Bạch Khê nhỏ bé ở cô nhi viện sống có tốt không. Có được ăn no hay không. Có bị người ta bắt nạt hay không. Có cảm thấy cô đơn hay không. Lại ví dụ như. Bạch Khê sau khi khôn lớn trưởng thành, ngần ấy năm trời thui thủi một mình có mệt mỏi hay không. Có thấy sợ hãi hay không. Và lý do gì đã chống đỡ cho anh ấy có thể kiên cường bước đi xa đến vậy? …… Thế nhưng đến cuối cùng, ngàn vạn lời muốn nói đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Chỉ có thể thốt ra được một câu duy nhất. "Đội trưởng Bạch à, ngày mai lúc đến cô nhi viện, anh dẫn tôi theo với nhé." Người trong lòng chợt cứng đờ lại. Tôi thuận thế siết chặt vòng tay thêm chút nữa, "Anh biết tính tôi mà, anh mà không đồng ý thì tôi sẽ không buông tay đâu." Một lúc lâu sau, Bạch Khê đành bất lực thỏa hiệp. Anh vỗ vỗ lên lưng tôi: "Cậu muốn đến đó để làm gì?" "Chỉ là muốn ngắm nhìn nơi anh đã khôn lớn trưởng thành thôi." Mười ngón tay đan vào nhau, cũng vô thức siết chặt hơn nữa. Muốn xem thử cái nơi đã nuôi dưỡng anh trở thành một người tốt đẹp tuyệt vời đến nhường này, rốt cuộc là có dáng vẻ ra sao. 33 Ngày hôm sau, tôi đi theo chân Bạch Khê đến cô nhi viện. Bạch Khê vừa bước xuống xe, nhìn thấy một chiếc xe tải chở hàng to đùng đỗ ngay phía sau xe chúng tôi, liền hỏi tôi đó là cái gì. "Quà tặng tôi đã chuẩn bị đấy." Bạch Khê trầm mặc một hồi: "Vậy nên tối hôm qua cậu đột nhiên chạy ra khỏi nhà, sáng sớm lại không thấy mặt mũi đâu là vì chuyện này sao?" "Đúng vậy." Tối qua sau khi nhận được sự cho phép của Bạch Khê, tôi đã trắng đêm đi đến một két sắt bí mật không ai hay biết. Bán sạch những thứ giá trị mà kiếp trước tôi cất giữ trong đó. Rồi sáng sớm lại đến siêu thị thu mua những thứ này. Số tiền đó vốn là đường lui tôi để lại cho mình ở kiếp trước, định rũ bỏ tất cả, đưa Bạch Khê cao chạy xa bay, không ngờ kiếp này lại có chỗ dùng. Tôi cười nói với anh: "Đây cũng coi như là nhà của Bạch đội, lần đầu theo Bạch đội về nhà, tôi phải chuẩn bị chút lễ mọn, để lại ấn tượng tốt với 'người nhà' chứ." Bạch Khê nghe thấy câu nói này liền sững sờ trong giây lát. Đến khi cuối cùng cũng phản ứng kịp tôi đang nói gì, vành tai anh đỏ ửng lên trong nháy mắt. …… Sau khi dỡ hàng hóa xong xuôi, tôi bèn chạy đi tìm Bạch Khê. Bên trong cô nhi viện có một bãi cỏ rất rộng lớn. Giờ phút này Bạch Khê đang ngồi trên đó, vây quanh anh là vô vàn những đứa trẻ. Quần áo trên người lũ trẻ tuy trông cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ. Thậm chí trông còn lành lặn hơn cả bộ đồ mà viện trưởng đang mặc trên người. Từng đứa từng đứa một tuy lớn lên không được béo tốt cho lắm, thế nhưng cũng chẳng phải là cái kiểu gầy gò ốm yếu suy dinh dưỡng. Khi nhìn thấy tôi bước đến bên cạnh Bạch Khê, chúng liền tỏ vẻ thắc mắc xen lẫn bất mãn mà lên tiếng: "Tại sao không phải là anh Lục ạ?" Thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy đống quà cáp mà tôi đã chuẩn bị cho chúng, thì cái danh xưng "anh Lục" lập tức được đổi luôn thành "anh Giang". Từng đứa từng đứa một cười hớn hở, hoạt bát vô cùng. Có thể thấy được rằng ngày thường chúng vẫn luôn được nuôi dưỡng chăm sóc rất tốt. Thế là giữa một tràng tiếng hò reo vui sướng, tôi quay đầu sang nhìn Bạch Khê, nở một nụ cười đắc ý như đã đạt được ý đồ. Tôi nói, "Đội trưởng Bạch à, bác sĩ Lục này cũng quá keo kiệt rồi đấy." Bạch Khê bất lực đáp: "Không phải ai cũng có vốn liếng để hào phóng như vậy đâu." "Vậy nên mới nói chứ." Tôi bày ra dáng vẻ dửng dưng không bận tâm mà choàng tay qua ôm lấy bờ vai Bạch Khê, sáp lại gần, mỉm cười thì thầm nhỏ giọng: "Vừa đẹp trai, có tiền, lại hào phóng, mà thể lực cũng rất cừ khôi nữa." "Đội trưởng Bạch à, các 'phụ huynh nhỏ' đều công nhận tôi rồi, anh cũng phải cân nhắc tôi đi chứ." Tôi cứ ngỡ Bạch Khê sẽ dùng cách lảng tránh như mọi khi để trả lời. Ai ngờ, anh lại phản ứng khác thường, bắt đầu nhìn tôi một cách nghiêm túc. Nhìn một hồi, anh lại hỏi chân thành: "Giang Hiểu Thần, đôi khi tôi thực sự tò mò, cậu học ở đâu ra mấy cái chiêu trò và văn vở theo đuổi người khác này thế." "Lúc mới bắt đầu tôi cũng cảm thấy vô cùng đau đầu khổ não đấy." Tôi thành thật đáp lời, "Nhưng về sau này, thì lại trở nên quen tay hay việc, thuận buồm xuôi gió rồi." Bạch Khê nhíu mày: "Quen tay hay việc?" Tôi gật đầu: "Bởi vì sau này tôi phát hiện ra rằng, chỉ cần thuận theo tiếng gọi của trái tim mình, muốn nói gì thì nói làm gì thì làm là được." Tôi vươn tay ra, lén lút mượn vạt áo sơ mi che chắn, phủ lên bàn tay anh, "Ví dụ như lần này tôi chuẩn bị nhiều đồ như vậy, không chỉ vì muốn giúp đỡ họ, mà còn thực sự muốn nhận được sự công nhận của họ, muốn anh cân nhắc tôi nhiều hơn." "Cho nên Bạch Khê à, những gì tôi nói với anh, những gì tôi làm cho anh, đều là những gì xuất phát từ tận đáy lòng tô" "Mục tiêu chỉ có một mình anh thôi." "Tôi thực sự muốn ở bên anh." Rất rất muốn. Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Bạch Khê dời tầm mắt trước. Anh khẽ khàng lẩm bẩm một câu: "Đồ dẻo miệng." Thế nhưng lại chẳng hề rụt tay về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!