Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Khác biệt hoàn toàn so với con đường mà tôi đã lựa chọn trong quá khứ. Trong mắt tôi chợt hiện lên khung cảnh vài ngày trước khi nhiệm vụ đi đến bước quyết định cuối cùng, cục trưởng đã gọi tôi vào văn phòng. Ông cầm trên tay tờ đơn đăng ký, thế nhưng lại chần chừ mãi không chịu đóng mộc. Chỉ trầm giọng hỏi tôi: "Đây là một con đường cực kỳ hung hiểm, chỉ cần sẩy chân bước sai một bước thôi là sẽ vạn kiếp bất phục." "Giang Hiểu Thần, cậu đã thực sự suy nghĩ kỹ càng rồi chứ?" Thực ra thì có gì để mà phải suy nghĩ đắn đo cơ chứ. Tôi là người phù hợp với nhiệm vụ lần này hơn bất kỳ ai khác. Tôi đã từng lầm tưởng rằng, ý nghĩa của việc được sống lại thêm một kiếp chính là có thể dùng một cái thân phận trong sạch để mà theo đuổi người mình yêu. Thế nhưng lại không phải vậy. Thì ra cái kiếp sống được ban phát thêm này, là để cho tôi có cơ hội được sở hữu một cuộc đời thoát khỏi sự thao túng giật dây của cốt truyện, tự tay mình định đoạt lấy cuộc đời của chính mình. Là để cho tôi gột rửa bản thân trở nên sạch sẽ tinh khôi, có thể đường hoàng quang minh chính đại mà đứng dưới ánh sáng mặt trời. Tồn tại ngay bên cạnh Bạch Khê. Hóa ra việc thiêu thân lao vào biển lửa là hoàn toàn có đạo lý của nó. …… "Ừm." Đứa trẻ vẫn dùng ánh mắt tràn ngập sự mong đợi mà ngước nhìn tôi. Tôi vươn tay ra xoa xoa mái đầu nhỏ của cậu bé, thế nhưng ánh mắt lại hướng về phía Bạch Khê, rành rọt thốt lên từng chữ một: "Em nói rất đúng." 39 Tối hôm đó, viện trưởng đã giữ chúng tôi lại dùng bữa. Vốn dĩ chỉ định nhấp môi một ly thôi. Lại chẳng thể ngờ được rằng cái cỗ thân thể này của tôi, lại mang cái thể chất uống một ly là lăn quay ra gục. Báo hại tất thảy những người có mặt trên bàn tiệc hôm đó đều bị dọa cho một phen khiếp vía. Thế là Bạch Khê đành phải xin phép đưa cái đứa đang trong tình trạng say xỉn choáng váng là tôi đây về nhà sớm hơn dự định. Vừa bước qua cánh cửa nhà, ngay cái khoảnh khắc cơ thể chạm xuống mặt giường, tôi đã lờ mờ tỉnh táo lại đôi chút. Bèn làm theo phản xạ tự nhiên vươn tay ra tóm chặt lấy cổ tay của Bạch Khê rồi kéo giật về phía lồng ngực mình, lôi luôn cả anh ngã nhào xuống theo. Chiếc đèn trần bị hỏng, mấy ngày hôm nay vẫn chưa có thời gian rảnh rỗi để sửa chữa. Nên hiện tại trong phòng chỉ bật độc nhất một chiếc đèn bàn nhỏ. Dưới ánh sáng lờ mờ leo lắt, người mà tôi đã ngày đêm mong ngóng tơ tưởng suốt hai kiếp người đang hiện diện sờ sờ ngay trước mắt. Trầm tĩnh mà lại trong veo. Tôi bỗng nhiên bật cười. Tôi nói, Bạch Khê à, em thực sự rất thích anh đấy. Nói xong, bàn tay tôi liền trượt dần xuống dưới, đan mười ngón tay lồng vào nhau, rồi đưa lên bên môi khẽ hôn một cái. Tình ý ái mộ trong đôi mắt đã dâng trào chạm đến tột đỉnh, tôi đăm đăm nhìn anh. Tôi cất lời. Không đúng, Bạch Khê à, em yêu anh. Không gian trong căn phòng phút chốc chỉ còn văng vẳng lại tiếng hít thở. Rất lâu sau, Bạch Khê siết chặt lấy bàn tay tôi thêm vài phần, rồi từ từ khom người cúi xuống. Một mùi hương thanh mát xộc thẳng vào trong khoang mũi tôi. "Anh biết." Bạch Khê khẽ mổ nhẹ lên khóe môi tôi, "Anh cũng thế." Câu trả lời mà tôi đã mòn mỏi chờ đợi suốt hai kiếp người, rốt cuộc cũng đã được chính tai lắng nghe thấy ngay vào buổi đêm trước ngày bắt đầu nhiệm vụ. Đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Thế nhưng sau khi kịp thời phản ứng định thần lại được, trong lòng lại trào dâng một cỗ chua xót khôn nguôi. Tôi lật người, ép chặt lấy cổ tay của Bạch Khê, chống tay xuống ngay sát bên tai anh. Cúi đầu xuống, chằm chằm nhìn đăm đăm vào anh một lúc lâu. Tôi rất muốn hỏi lại anh thêm một lần nữa, chỉ sợ rằng những gì vừa lọt vào tai ban nãy cũng chỉ là ảo giác do tôi tự mình huyễn hoặc ra mà thôi. Thế nhưng một Tống Từ Mộ ở kiếp trước chuyện gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm. Sau khi biến thành Giang Hiểu Thần, lại hèn nhát đến mức ngay cả một câu hỏi này cũng chẳng có đủ dũng khí để thốt ra khỏi miệng. Trông vô dụng nhu nhược đến thảm hại. Thế nhưng Bạch Khê lại dễ dàng nhìn thấu được những biến động cảm xúc trong tôi. Anh vươn tay ra ôm choàng lấy cổ tôi. Hai đôi môi kề sát chạm vào nhau, mang theo hơi ấm nóng rực. Đôi con ngươi đen láy như mực khẽ nheo lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi: "Là thật đấy." …… Trong không gian bức bối chật hẹp, từng nhịp tim đập thình thịch đánh vang dội vào màng nhĩ. Đồng thời cũng ngập tràn hòa quyện cùng những âm thanh của nước. Mãi cho đến tận nửa đêm về sáng, tôi đột nhiên cất tiếng hỏi anh. Tôi hỏi, Bạch Khê à, trong suốt khoảng thời gian qua, tôi có được coi là một người cảnh sát đủ tiêu chuẩn hay không. Anh đã bị tôi giày vò đến mức mệt nhoài rã rời. Nhưng nghe thấy câu hỏi này, anh vẫn khẽ gật đầu đáp lại. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi dùng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Có." Thế là giữa bóng đêm đen đặc, tôi lại càng cười rạng rỡ hơn nữa. Tôi vươn tay ra ôm chặt lấy vòng eo anh, vùi mặt giấu kín vào hõm cổ anh. Che đi khóe mắt đã sớm ướt đẫm từ bao giờ. Vậy thì tốt rồi. ……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!