Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi, một kẻ hiểu quá rõ thế lực bóng tối khổng lồ đến nhường nào, làm theo bản năng hỏi lại anh: "Nhưng có quá nhiều những góc khuất tăm tối, chỉ dựa vào một mình cảnh sát Bạch thì có làm được không?" Lúc đó Bạch Khê đã trả lời thế nào nhỉ? Anh nói: "Tôi biết chỉ dựa vào sức lực của một mình tôi thì chẳng thể đủ, nhưng Từ Mộ à, dù chỉ là xé toạc ra được một khe nứt nhỏ xíu thôi, thì từng tia sáng cũng có thể rọi vào trong bóng tối, có thể thắp sáng và cứu rỗi lấy một hai người thì đó cũng là điều tốt đẹp rồi." "Và cứ một người rồi lại hai người, dần dần tích tiểu thành đại, sẽ trở thành rất rất nhiều người." "Thế nên Từ Mộ à, đó chính là ý nghĩa cho việc chúng ta trở thành cảnh sát." Lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh. Thậm chí còn nghĩ rằng, điều đó chẳng qua cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Nhưng đến bây giờ, tôi dường như đã hiểu ra rồi. 38 Công việc vẫn cứ bận rộn như trước. Trương Đại Dũng thường xuyên ghé sát vào tôi, thò đầu ra ngó nghiêng hỏi xem tôi có cần cậu ta giúp gì không. Tôi nhìn đôi mắt thâm quầng sắp trễ xuống tận khóe miệng của cậu ta, ghét bỏ đẩy cậu ta đi nghỉ ngơi. Thế nhưng cậu ta lại tỏ ra vô cùng cố chấp. "Cơ thể tôi thế nào tôi tự biết rõ, chắc chắn vẫn trụ được." Cậu ta vỗ vỗ ngực, lại nói với tôi: "Việc cấp bách hiện tại là phải diệt sạch băng nhóm tội phạm càng sớm càng tốt, cứu thêm được càng nhiều người mới là quan trọng, vậy nên Thần Nhi à, tôi là cộng sự của cậu, nếu có chỗ nào cần dùng đến tôi, cậu cứ việc gọi tôi bất cứ lúc nào." Tôi bất lực, đành gật đầu. Nhưng trong lòng cũng hiểu, Tống Trầm có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay, thì tuyệt đối chẳng phải là thứ thùng rỗng kêu to. Thủ đoạn của hắn vừa độc ác lại vừa tàn nhẫn. Nhiệm vụ lần này, không có cách nào kết thúc nhanh chóng được. …… Về sau, bầu không khí trong cục đột nhiên trở nên ngưng trọng. Bạch Khê ở nhà thường xuyên chìm vào im lặng, nhưng khi tôi hỏi đến thì anh lại cười bảo không có chuyện gì. Anh không nói cho tôi biết, tôi liền âm thầm đi dò hỏi. Và rồi cuối cùng cũng đã biết được nguyên nhân của tất cả mọi chuyện—— Kế hoạch nằm vùng. Và không nghi ngờ gì nữa, Bạch Khê đã ghi danh. Anh biết rõ những kẻ mà mình sắp sửa phải đối mặt là loại người như thế nào. Cũng nắm rõ rành rành cái kết cục đang chờ đón bản thân sẽ ra sao. Thế nhưng anh vẫn cứ ghi danh đăng ký. Cục trưởng đã cho tôi xem tờ đơn đăng ký của anh. Trên tờ đơn, anh nói bản thân mình không có cha mẹ, không có vướng bận, lại dày dặn kinh nghiệm làm việc, là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng anh đã nhầm rồi. Tôi mới là kẻ không có cha mẹ, không vướng bận điều gì, gương mặt lại lạ lẫm, mà lại còn hiểu rõ Tống Trầm, cũng như nắm rõ đường đi nước bước của bọn chúng hơn ai hết. Tôi mới chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất. Thế là dưới ánh mắt khiếp sợ tột độ của cục trưởng, tôi thản nhiên xé nát tờ đơn đăng ký của Bạch Khê. Ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với ông: "Cục trưởng, cho tôi xin một tờ giấy và một cây bút với ạ." 39 Tôi nói với cục trưởng, chuyện này ngài đừng nói cho Bạch Khê biết. Cục trưởng im lặng một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Thế là kế hoạch nằm vùng âm thầm được triển khai trong bóng tối. Không có mấy người biết được sự tồn tại của nó. Sau đó, trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, tôi lại theo chân Bạch Khê đến cô nhi viện thêm một chuyến. Bọn trẻ vẫn vui vẻ hệt như lần trước, cười đùa ríu rít vây quanh Bạch Khê. Lần này, chúng nằng nặc đòi Bạch Khê kể cho nghe những câu chuyện bắt người xấu. Bạch Khê nở nụ cười rạng rỡ, sau đó vì không từ chối được, nên đành ngồi xuống bậc thềm bên bãi cỏ, bắt đầu kể chuyện cho đám trẻ nghe. Bạch Khê vốn không giỏi ăn nói. Câu chuyện kể ra vô cùng khô khan, chẳng hề sinh động hấp dẫn chút nào, nhưng đám trẻ con lại vẫn cứ say sưa lắng nghe. Sau khi kể xong vài câu chuyện. Một cậu bé gầy gò ốm yếu đột nhiên lên tiếng: "Lớn lên, em cũng muốn được giống như anh Bạch! Trở thành một người cảnh sát, phục vụ cho nhân dân." Có người bên cạnh không dám tin thốt lên: "Cảnh sát đều là những người cao lớn, vóc dáng vạm vỡ như anh Giang và anh Bạch cơ, em nhỏ con như thế, lại gầy gò như vậy, thì làm sao mà làm cảnh sát để đi bắt người xấu được?" Cậu bé sững người một lúc, nhưng lại chẳng hề nản chí. "Cho dù không làm cảnh sát, em cũng sẽ trở thành một người có ích, dùng những cách thức khác để cống hiến phần sức lực của riêng mình." Nói đoạn cậu nhóc quay sang nhìn tôi, "Anh Giang, anh nói xem em nói có đúng không!" Đám trẻ trong chốc lát đều đồng loạt quay sang nhìn tôi. Bạch Khê cũng vậy. Ánh nắng chan hòa hắt lên người họ, trong đôi mắt họ phản chiếu lại những tia sáng lấp lánh rực rỡ, xuyên qua lăng kính của những vệt sáng ấy, tôi dường như đã nhìn thấu được một tương lai rực rỡ gấm hoa, quang minh chính đại thênh thang rộng mở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!