Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

17 Chuyện tôi giam cầm Bạch Khê chẳng mấy chốc đã bị cấp trên biết được. Bạch Khê đã triệt phá biết bao nhiêu đường dây làm ăn của chúng, từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt họ. Nếu anh rơi vào tay bọn chúng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng bọn chúng không thể tìm ra nơi tôi giam giữ anh. Lại không dám tùy tiện động đến tôi. Cuối cùng chỉ đành cử Tống Trầm dẫn theo một đám người tới tìm tôi, nuôi ảo tưởng cạy được thông tin từ miệng tôi. Nắm đấm và những cú đá giáng xuống người, đau đến mức lục phủ ngũ tạng như đảo lộn. Tống Trầm giẫm lên bụng tôi, chĩa súng vào đầu tôi: "Tống Từ Mộ, mẹ kiếp, mày là cái loại gì, hạng rác rưởi nào mà không tự biết lượng sức mình sao? Còn mẹ nó dám che giấu cảnh sát, chơi trò cưỡng chế yêu?" Không hổ là người lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Người khác đều cho rằng tôi giấu Bạch Khê là để moi móc thông tin từ miệng anh, cho rằng tôi đang tự mình hạ một ván cờ. Chỉ có Tống Trầm là nhìn thấu tim đen. Cưỡng chế yêu. Nghe cũng sát nghĩa thật. Vừa nhếch miệng, máu tươi đã chảy dọc theo khóe môi. Tôi vươn tay nắm chặt lấy khẩu súng đang chĩa vào đầu mình, ngẩng mặt lên: "Vậy nên hay là phiền mày bắn cho tao vài phát đi? Nói không chừng lúc về tao còn có thể giả vờ đáng thương, đổi lấy chút thương xót đấy." Biểu cảm của Tống Trầm trong phút chốc vô cùng đặc sắc. Cuối cùng hắn vẫn vứt súng đi, trực tiếp dùng nắm đấm để trút giận. Trước khi đi còn không quên lau sạch tay, để lại một câu: "Tống Từ Mộ, đừng chơi quá trớn, nếu không cẩn thận đến lúc chết thế nào cũng không biết đâu." Rất nhanh, hắn dẫn người rút lui, một mình tôi lảo đảo lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Vết thương lớn nhỏ chằng chịt, sờ tay lên chỗ nào cũng toàn là máu. "Mẹ nó ra tay tàn độc thật." Phỉ nhổ Tống Trầm một tiếng xong, tôi gọi điện thoại cho thuộc hạ. Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, cúp điện thoại, tầm mắt tôi va phải bảng hiệu đèn led của một tiệm hoa không xa. Bỗng nhiên tôi nghĩ, dường như cái gì mình cũng đã tặng Bạch Khê rồi. Duy chỉ có hoa là chưa tặng bao giờ. …… Tôi ôm vết thương bước vào trong. Trong tiệm là một người mẹ trẻ, trên lưng còn cõng một đứa bé đang ngủ say. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ấy sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, nhưng vẫn nhanh chóng dùng thân mình che chắn cho đứa trẻ. Hồi lâu sau mới lắp bắp hỏi tôi muốn mua gì. Tôi chỉ tay vào bó hoa hồng lớn ở trong góc. Rồi lấy toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho cô ấy. "Không, không cần nhiều thế đâu." Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cô ấy lộ ra biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Tôi cũng không muốn dây dưa thêm. Chỉ tự mình bước đến góc tường, lau sạch đôi tay, sau đó tự cầm bó hoa lên, đặt vào trong túi rồi xách lên. "Máu của tôi dính lên sàn, dọn dẹp sẽ rất phiền phức." Nhớ lại những lần đi theo Bạch Khê xử lý hiện trường, nghĩ đến quá trình rườm rà đó, tôi nói: "Số tiền thừa này cứ coi như là phí dọn dẹp đi." Nói xong, tôi bước ra cửa, đứng đợi thuộc hạ tới. Thế nhưng không ngờ, một lúc sau, chủ tiệm lúc nãy còn đầy vẻ sợ hãi lại chủ động chạy ra, đặt băng gạc, thuốc đỏ và các vật dụng sát trùng vào một chiếc túi nhỏ đưa cho tôi. Tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn cẩn thận nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh." 18 Đêm đó, sau khi xử lý xong vết thương, chắc chắn trên người không còn mùi máu, tôi mới lên giường. Vòng tay ôm lấy Bạch Khê từ phía sau. Tôi không kể cho anh nghe nguồn gốc những vết thương này, cũng không nói cho anh biết việc cấp trên đang tìm anh. Chỉ lặng lẽ ôm lấy anh. Mùi hương gỗ thông được ủ ấm bởi nhiệt độ cơ thể, đây là mùi hương tôi đặc biệt chọn cho anh. Giờ phút này ngửi thấy, chỉ cảm thấy trái tim nóng bừng. "Bạch Khê." Tôi gọi tên anh, nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp như trước đây. Nếu là vài ngày trước, tôi nhất định sẽ bóp cằm anh, ép anh phải hôn mình. Dù cho sau nụ hôn đó, trong khoang miệng thường là vị máu tanh nồng. Còn hôm nay, tôi chỉ siết chặt hai cánh tay, ôm anh chặt thêm một chút. Tự mình lầm bầm nói, "Hôm nay lúc đi mua hoa, tôi đã đưa hết tiền trong ví cho bà chủ tiệm. Tôi nói với cô ấy, đó là tiền công dọn dẹp sàn nhà bị tôi làm bẩn." "Thế nhưng Bạch Khê à, cái lý do này đến cả bản thân tôi cũng chẳng thuyết phục nổi." "Thật ra tôi biết rõ, đưa tiền cho cô ấy chỉ vì thấy cô ấy một mình mang theo con nhỏ thật đáng thương, quần áo trên người cô ấy cũ nát đến thảm hại, nhưng lại cho con mặc đồ mới, nuôi đứa bé mập mạp như thế..." Bật cười một tiếng, "Hóa ra thực sự có những bậc cha mẹ sẵn sàng vì con cái mà hy sinh bản thân mình như vậy." Nụ cười chẳng duy trì được bao lâu, cuối cùng tôi vẫn buông tiếng thở dài, vùi mặt vào hõm cổ anh, "Bạch Khê à, có lẽ đúng như lời Tống Trầm nói, đóng giả làm cảnh sát lâu quá, tôi thực sự bị nghiện mất rồi." Rất lâu sau, người trong lòng cuối cùng cũng xoay người lại. Sợi xích sắt trên cổ chân vang lên tiếng loảng xoảng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!