Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mãi cho đến khi được sống lại một đời, Bạch Khê vừa trừng mắt lườm tôi, tôi liền ôm lấy vết thương, mím môi vờ như đang đau đớn, tỏ ra vô cùng đáng thương. Sau đó nhìn vào ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa quan tâm trong vô thức của vị cảnh sát Bạch lương thiện của tôi, nhìn cái dáng vẻ thở dài một tiếng rồi kéo tôi đến phòng y tế để kiểm tra vết thương của anh. Khóe miệng tôi không kìm được mà cứ thế cong lên. Trương Đại Dũng biết chuyện xong liền nhìn tôi với vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ: "Giang Hiểu Thần, nhìn cái bộ dạng của cậu, tôi nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này." "Vậy thì đã sao nào." Tôi chẳng thèm để tâm mà giơ giơ cánh tay vừa mới được băng bó cẩn thận lại lên trước mặt cậu ta, đồng thời cũng đáp trả lại bằng một ánh mắt khinh bỉ không kém, "Đàn ông biết làm nũng là số sướng nhất, còn cậu thì có được đội trưởng Bạch xót thương đâu." Nói xong tôi liền ôm tệp tài liệu, gõ vang cánh cửa phòng làm việc của Bạch Khê. 27 Tôi ngày ngày bám riết lấy Bạch Khê. Sau đó, Bạch Khê cũng dần chấp nhận việc tôi cứ lượn lờ quanh anh. Suy cho cùng thì anh cũng chẳng thể cứng rắn cự tuyệt được tôi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Lục Ký Bạch đã xuất hiện. Đó là vào một buổi sáng không lâu sau khi vết thương của tôi hồi phục, tôi lái xe đỗ trước cổng khu chung cư của Bạch Khê để đợi anh ra ngoài. Bạch Khê thích ngủ nướng. Đây là điều mà từ kiếp trước tôi đã phát hiện ra. Thường thì mỗi buổi sáng lúc hớt ha hớt hải chạy đến cục, miệng anh vẫn còn ngậm miếng bánh mì khô khốc, ú ớ cất tiếng chào hỏi mọi người. Đồng nghiệp nói, đây có lẽ là khuyết điểm duy nhất của Bạch Khê. Thế nhưng đối với tôi thì lại không phải vậy. Chính nhờ điểm này, Bạch Khê mới càng trở nên chân thực sống động, và xích lại gần tôi hơn. Ngay cả sau này khi bị tôi giam cầm bên cạnh, những lúc không muốn để mắt tới tôi, anh cũng thường xuyên chọn cách lăn ra ngủ. …… Kiếp trước, lúc nào cũng có vô số ánh mắt soi mói bám theo tôi, tôi không thể ra mặt làm chuyện gì, bèn âm thầm khảo sát rồi lén mua chuộc vài sạp điểm tâm sáng gần đó, cố tình để họ dọn hàng ngay trước cổng khu chung cư của Bạch Khê. Ngày nào cũng đặc biệt dặn dò giữ lại cho anh một phần đồ ăn nóng hổi, tiện cho anh cứ thế cầm lấy là đi, dù sao cũng tốt hơn hẳn việc ngày nào cũng phải gặm bánh mì khô. Còn ở kiếp này, chẳng còn ai soi mói giám sát tôi nữa. Thế là mỗi ngày tôi đều dậy từ tờ mờ sáng, ghé đến quán ăn mà anh yêu thích. Xếp hàng dài để mua đồ ăn sáng. Mua xong thì mang thẳng tới cục, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Nhưng hiện tại khi vết thương đã bình phục, sau khi mua xong, tôi liền lái xe chạy thẳng đến cổng khu chung cư. Đứng đợi để đón anh cùng đi làm. Thuở niên thiếu, Tống Trầm từng trải qua một mối tình, đối phương vẫn còn đang đi học, ngày nào hắn cũng lái một chiếc xe cà tàng đi đưa đón cô ấy đến trường. Tôi từng lấy chuyện này ra để giễu cợt hắn. Lúc đó hắn cũng chẳng thèm chấp nhặt với tôi. Chỉ bày ra vẻ mặt đầy khoe khoang đắc ý mà nói với tôi: "Tống Từ Mộ, cái đồ cẩu độc thân nhà mày, chắc là đến chết cũng không hiểu được niềm vui này đâu." …… Tôi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn Bạch Khê đang từng bước tiến lại gần bên ngoài cửa kính xe. Mái tóc hơi rối bời, vài lọn tóc còn đang vểnh lên lởm chởm. Ánh hừng đông mờ ảo chiếu rọi lên người anh, vạn vật xung quanh dường như cũng trở nên tĩnh lặng và mềm mại đến lạ thường. Nơi đáy lòng chợt mềm nhũn. Ngay tại khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên thấu hiểu được cảm giác của Tống Trầm rồi. Bấm còi xe một tiếng, tôi ló đầu ra ngoài, vừa định cất lời chào hỏi Bạch Khê. Lại bất thình lình nhìn thấy Lục Ký Bạch đang sải bước ngay bên cạnh anh. Tôi: …… 28 Bạch Khê dẫn theo Lục Ký Bạch cùng bước lên xe. Bạch Khê giới thiệu về Lục Ký Bạch, bảo rằng hắn là bạn của anh. Anh kể rằng mấy hôm nay hắn cũng vừa chuyển đến sống ở khu chung cư này. Ngặt nỗi xe của hắn lại đột nhiên bị hỏng. Vừa hay cục cảnh sát và bệnh viện lại nằm trên cùng một tuyến đường, nên anh định bụng tiện đường cho hắn đi nhờ luôn. Bạn bè cơ đấy. Thông qua kính chiếu hậu, tôi đưa mắt nhìn Lục Ký Bạch. Hắn cũng đang nhìn tôi. Ánh nhìn ẩn sau lớp tròng kính khiến người ta không thể nhìn thấu được cảm xúc thật sự. Thế nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn lại để lộ ra một nụ cười vô cùng chuẩn mực: "Làm phiền cậu rồi, nếu như cảm thấy không tiện, tôi có thể tự gọi taxi cũng được, không sao đâu." "Tiện chứ." Tôi sảng khoái nhận lời, "Dù sao bác sĩ Lục cũng là bạn của Bạch đội chúng tôi, tôi nhất định phải giúp rồi." Chúng tôi. Bạch đội. Bạn của. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi liếm răng hàm, nở một nụ cười hiền hậu: "Thật ngưỡng mộ tình bạn của bác sĩ Lục và Bạch đội, chắc cũng phải mấy chục năm rồi nhỉ." Là một nửa định mệnh thì đã sao chứ. Đã quen biết nhau mấy chục năm rồi. Chẳng phải cũng chỉ là bạn bè thôi sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!