Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi cùng tôi đi làm lại một loạt kiểm tra, Bạch Khê chủ động đề nghị đưa tôi về nhà. Đi ngang qua quán hoành thánh, tôi theo bản năng hỏi anh ấy có muốn vào ăn một bát không. Bước chân hơi khựng lại, Bạch Khê đồng ý. Nhưng trong lúc đợi hoành thánh, khi đang bóc đũa cho tôi, anh ấy lại vờ như vô tình hỏi tôi tại sao lại muốn ăn. "Có lẽ là vì cảm thấy hoành thánh ở đây ngon." Bàn tay lành lặn nhận lấy đôi đũa, tôi uể oải đáp, "Cũng có thể là vì muốn ở bên đội trưởng Bạch thêm một lát." Nghe vậy, Bạch Khê chỉ mỉm cười mà không đáp lời. …… Sau đó, Bạch Khê đưa tôi đến tận cửa cầu thang. Tầm này trong khu chung cư đã chẳng còn mấy ai. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh ấy giống hệt như kiếp trước, tự kiểm điểm lại những vấn đề của bản thân. Sau đó gửi lời cảm ơn tôi. Cảm ơn xong, anh ấy hơi ngẩng đầu lên, một lần nữa hỏi tôi lý do vì sao không muốn trở thành cộng sự của anh ấy. Bạch Khê vốn tinh tế lại thông minh. Tôi đã biết từ sớm rằng nói dối trước mặt anh ấy là một chuyện rất khó khăn. Vừa hé miệng định trả lời, trước mắt lại hiện lên hình ảnh Lục Ký Bạch sải bước bên cạnh anh ấy. Thật chói mắt làm sao. Nhưng dù là phe chính nghĩa thì đã sao, phe chính nghĩa chỉ biết rập khuôn theo quy trình thôi. Thế là giây tiếp theo, câu trả lời đã chuẩn bị sẵn bị tôi nuốt ngược vào trong. Liều mạng luôn vậy. Tôi vươn tay ôm lấy eo Bạch Khê, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh ấy. Nếu nói dối sẽ bị lật tẩy, vậy thì chỉ nói lời thật lòng thôi. Một nụ hôn chạm nhẹ rồi tách ra ngay. Bên eo anh ấy có một nốt ruồi, khoảnh khắc này, tôi dùng đầu ngón tay khẽ miết lên đó. Và cũng cuối cùng đưa ra câu trả lời: "Bởi vì thích anh, nên mới sợ sẽ không kiểm soát được bản thân giống như thế này, làm ảnh hưởng đến công việc." Nói xong, nhìn vẻ mặt không dám tin của Bạch Khê, tôi lại siết chặt eo anh ấy, chậm rãi thả một nụ hôn bên khóe môi anh, "Thế nên cảnh sát Bạch à, tại sao cứ nhất quyết phải hỏi cho ra đáp án cơ chứ?" 15 Người ta đều nói, nếu thích một người thì đó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Nhưng kiếp trước, khi phát hiện ra mình thích Bạch Khê, tôi lại chẳng hề hoang mang. Thích thì thích thôi, cứ trói anh ấy mang đến bên cạnh mình là được. Ngày thứ 208 ngụy trang thân phận ở bên cạnh Bạch Khê. Trong lúc đang giao dịch, Bạch Khê đã lần theo dấu vết mà tìm đến. Tiếng súng vang lên, anh ấy bảo tôi quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tôi, Bạch Khê không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Trái lại, dường như mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Cũng phải, một người thông minh như vậy, làm sao có thể không nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi, để tôi lừa gạt lâu đến thế. Những ngày qua, anh ấy lợi dụng sự tự cao tự đại của tôi, âm thầm mượn tay tôi để gây ra không ít tổn thất cho tập đoàn. Còn bây giờ, lại giăng ra cái bẫy này cho tôi. Quá thông minh rồi. Nhưng tôi, người đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ buông vũ khí trong tay xuống, mỉm cười chào anh ấy: "Tiền bối Bạch, buổi tối tốt lành." Sau đó, dưới nòng súng, tôi không chút e dè mà từng bước từng bước đi về phía anh ấy. Cuối cùng dừng lại ngay trước mặt anh. Tôi muốn vươn tay vuốt lọn tóc xõa trước trán anh lên, nhưng lại bị anh né tránh. Đầu ngón tay trống rỗng, chẳng níu giữ được gì. Tôi chợt bật cười, hỏi anh, "Cảnh sát Bạch, anh sẽ không nghĩ rằng, người ngụy trang thân phận lẻn vào trong cục chỉ có một mình tôi thôi đấy chứ?" Trong lúc anh ấy sững sờ, tiếng súng vang lên bốn phía. Kẻ nằm vùng ngày thường chẳng có chút cảm giác tồn tại nào trong cục đã vòng ra sau lưng Bạch Khê từ lúc nào, lời còn chưa dứt đã nhanh tay lẹ mắt cầm ống tiêm, bơm sạch toàn bộ chất lỏng bên trong vào người anh. Cơ thể Bạch Khê ngay lập tức mềm nhũn ra. Tôi dang tay ôm gọn anh ấy vào lòng. Và cuối cùng cũng có thể vuốt lọn tóc lòa xòa kia lên. Tôi thừa nhận bản thân không thông minh bằng Bạch Khê. Nhưng lăn lộn liếm máu trên lưỡi đao ngần ấy năm, làm sao tôi lại không chừa cho mình một đường lui, và làm sao có thể không nhận ra những dấu hiệu bất thường đó chứ. 16 Về sau, tôi đã giam cầm Bạch Khê. Gọi là giam cầm, thực chất chỉ là nhốt anh ấy trong một căn nhà mà tôi âm thầm mua lại. Ngoại trừ việc không được ra ngoài, còn lại làm gì cũng được. Anh ấy rất không ngoan, đánh bị thương không ít thuộc hạ của tôi, đập phá rất nhiều đồ đạc. Nhưng tôi lại tặng anh ấy thêm rất nhiều thứ khác. Sơn hào hải vị. Đồng hồ, quần áo hàng hiệu đắt tiền. Anh ấy rất đẹp, mặc gì cũng đẹp. Những lúc bị tôi cưỡng ép, anh ấy sẽ nói với tôi: "Tống Từ Mộ, cậu hướng thiện đi, chỉ cần cậu trở thành người tốt, tôi sẽ có thể thích cậu." Nhưng anh ấy nói dối, tôi chẳng nhìn ra được nửa điểm tình ý nào trong mắt anh, chỉ toàn là sự căm hận đang bị kìm nén. Nhưng không sao cả, tình yêu cao thượng biết bao, một kẻ tội ác tày trời như tôi thì làm sao có tư cách chạm vào thứ đó chứ. Nên chỉ cần tôi thích anh ấy là đủ rồi. Tôi chỉ cần con người anh ấy, không cần tình yêu của anh ấy. Tôi không xứng đáng có được tình yêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!