Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Dựa vào sự hiểu biết về Tống Trầm suốt bao nhiêu năm, tôi đã thức trắng mấy đêm liền. Cẩn thận đối chiếu so sánh từng chút một trên bản đồ, để tìm hiểu nắm rõ tường tận từng ngóc ngách địa điểm có khả năng cao được dùng làm nơi ẩn náu cất giấu thực hiện những phi vụ giao dịch. Đến ban ngày, lại dẫn theo Trương Đại Dũng đích thân đi dò la rà soát xác minh lại tình hình thực tế. Cuối cùng vài ngày sau đó, tôi đã thành công khoanh vùng xác định được một số địa điểm mang tính khả nghi cao nhất rồi đem nộp giao lại cho Bạch Khê. Sau khi cầm được tấm bản đồ trên tay, Bạch Khê đã chăm chú nhìn ngắm nó rất lâu rất lâu. Và cũng chìm vào trầm mặc im lặng suốt một khoảng thời gian dài. Cuối cùng anh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, đúng y như những gì tôi đã dự đoán từ trước, trong ánh mắt anh có xen lẫn thêm vài phần dò xét đánh giá. Tôi thừa hiểu rõ anh đang muốn mở miệng hỏi điều gì. Muốn hỏi tại sao một người vừa tốt nghiệp đại học như tôi lại có thể hiểu rõ những chuyện này đến vậy. Lại tại sao có thể khẳng định chắc chắn về những địa điểm này như thế. Thế nhưng cho đến tận phút cuối cùng, anh vẫn chẳng hề hé miệng thốt ra bất kỳ một lời nào cả. Mà chỉ lẳng lặng đứng dậy vươn tay ra vỗ vỗ lên bờ vai tôi: "Cậu đã vất vả rồi." Sau đó cầm lấy bản đồ, bước ra khỏi văn phòng bắt đầu bố trí kế hoạch vây bắt. …… Anh đã chọn tin tưởng tôi. Nhìn theo bóng lưng của Bạch Khê, hốc mắt tôi không kìm được mà nóng lên. Chợt nhận ra được biểu hiện yếu đuối này của bản thân, tôi khẽ sững người lại một chốc, rồi liền vội vã đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Giang Hiểu Thần, mày thật là kém cỏi quá đi. 36 Sự hiểu biết của tôi về Tống Trầm quả nhiên không sai. Dựa theo bản đồ, Bạch Khê dẫn người triệt phá vô số địa điểm giao dịch. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng chẳng ai ngờ tới, khi truy quét cứ điểm cuối cùng lại xảy ra sự cố. Trong lúc bao vây, có người không may trúng đạn, viên đạn găm trúng động mạch chủ, người còn chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi nhận ra cậu ấy. Chính là chàng trai trẻ với khuôn mặt tràn đầy ngưỡng mộ lúc Bạch Khê nhận Huân chương hạng Nhất, rồi lại hậm hực quay sang đấu võ mồm với tôi. Mỗi lần nhận nhiệm vụ đều hớn hở chủ động gánh vác mọi công việc. Ngày thường ở văn phòng luôn cười hì hì cầm đồ ăn vặt chia cho chúng tôi. Luôn miệng gọi tôi một tiếng "anh Thần", hai tiếng "anh Thần". …… Cậu ấy mới tốt nghiệp đại học, chỉ vừa tròn 23 tuổi. Mang trong mình hoài bão trở thành một người cảnh sát xuất sắc như Bạch Khê. Vậy mà lại vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 23. Bố mẹ cậu ấy nhận được tin báo liền tức tốc chạy tới, ôm chặt lấy đứa con trai đã nhắm mắt ngàn thu, khóc đến mức chết đi sống lại. Lúc đó tôi đứng ngay bên cạnh. Trên tay là những vệt máu đã khô lại. Tôi rất muốn cứu cậu ấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể cứu được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh tươi trẻ bị đóng băng trong tích tắc, hóa thành một cỗ thi thể nằm lạnh lẽo dưới lớp vải trắng. Rõ ràng kiếp trước tôi đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu xác chết. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, trái tim tôi như bị thứ gì đó chặn lại, bức bối đến mức thở không ra hơi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người hy sinh. Dù trong lòng vẫn luôn thấu hiểu rõ những hiểm nguy đang phải đối mặt. Nhưng rốt cuộc cậu ấy làm vậy là vì điều gì cơ chứ? Cho đến khi tôi cùng Bạch Khê bước đến bên bố mẹ cậu ấy, vừa định lên tiếng xin lỗi thì đã được họ đỡ lấy. "Tôi cũng là cảnh sát, tôi biết các cậu định nói gì, thế nên hai cậu không cần phải nói nữa đâu." Người cha già cỗi với đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy nắm chặt lấy tay Bạch Khê: "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, sự hy sinh của con trai tôi có ý nghĩa hay không, nó có cứu được người nào không?" Vài người đứng quanh nghe câu nói ấy đều không kìm được mà rơi nước mắt. Trương Đại Dũng dựa vào vai tôi, khóc lóc thảm thương. Hốc mắt Bạch Khê cũng đỏ hoe. "Có ý nghĩa ạ." Anh nắm chặt lại đôi bàn tay thô ráp kia: "Cậu ấy đã cứu mạng rất nhiều người, cũng đã cứu vớt rất nhiều gia đình." Nghe xong câu này, đôi mắt người cha càng thêm đỏ, nước mắt tuôn rơi lã chã. Đôi môi ông run lên, nhưng chẳng thể thốt nên nửa lời. Cuối cùng chỉ có thể dùng chút âm hơi để nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." 37 Lúc hoàng hôn buông xuống, tôi tìm thấy Bạch Khê trong buồng thang bộ sau khi anh đã xử lý xong xuôi mọi chuyện. Với tư cách là chỗ dựa tinh thần của cả đội, anh không thể để lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt người ngoài. Nhưng tôi biết rõ. Một người chỉ vì tôi bị thương thôi cũng tự ôm hết trách nhiệm vào người, tự dằn vặt bản thân cả nửa ngày trời. Một người lương thiện, mềm lòng lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy. …… Nhưng tôi đến muộn mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!