Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Lúc tôi đến nơi, Lục Ký Bạch đang ngồi ngay bên cạnh, khẽ khàng an ủi anh. Hắn cứ lải nhải luyên thuyên nói rất nhiều điều. Đây là lần đầu tiên tôi biết rằng, một người lạnh lùng ít nói như Lục Ký Bạch lại có thể vì an ủi Bạch Khê mà nói nhiều đến thế. Thế nhưng từ đầu đến cuối Bạch Khê vẫn chỉ một mực trầm mặc. Mãi rất lâu sau đó, anh mới chịu mở miệng. Anh hỏi Lục Ký Bạch: "Ký Bạch, cậu còn nhớ anh Vương lớn lên cùng chúng ta ở cô nhi viện không." "Nhớ chứ." Bạch Khê hít một hơi thật sâu, lại hỏi tiếp: "Vậy cậu còn nhớ biên bản khám nghiệm tử thi của anh ấy ghi thế nào không." Lục Ký Bạch mím môi, chậm rãi nhả từng chữ một. 5 cái xương sườn bị hung khí cùn đánh nát. Hai chân từ đầu gối trở xuống bị lột da róc thịt. Mũi bị vật sắc nhọn cắt đứt. Hai nhãn cầu bị đâm thủng. Cằm bị hung khí cùn đánh vỡ. 8 ngón tay bị chặt đứt. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ từng câu lại khắc sâu đến tận xương tủy. "Đúng vậy..." Bạch Khê hít một hơi thật sâu, giọt lệ trong suốt lăn dài trên khóe mắt, anh úp mặt vào đôi bàn tay: "Vì muốn lấy được tình báo, anh ấy đã nằm vùng trong sào huyệt của tội phạm, để rồi cuối cùng bị bại lộ." "Bọn chúng tra tấn anh ấy, lại tiêm thuốc cho anh ấy, khiến anh ấy đau đớn muốn chết cũng không thể ngất đi, bắt buộc phải tỉnh táo để gánh chịu tất cả những nhục hình đó." "Anh ấy cứ thế gắng gượng cho đến khi tôi chạy tới nơi, chỉ để níu lại chút hơi tàn cuối cùng báo cho tôi biết tình báo..." Giọng anh dần nghẹn ngào, vài lần đứt quãng không thể nói tiếp: "Và sau anh ấy, lại có thêm rất nhiều người phải hy sinh." "Hôm nay, Tiểu Cát cũng mất rồi." "Mới 23 tuổi, một đứa trẻ còn quá đỗi trẻ trung." Trong sự tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bạch Khê khóc. Lục Ký Bạch cúi đầu, nghiêm túc nhìn đăm đăm vào Bạch Khê một lúc lâu, vươn tay ra định chạm vào anh, nhưng rồi lại khựng giữa không trung, sau đó chậm rãi thu tay về. "Tiểu Khê à, thực ra lúc Vương Hải hy sinh, tôi đã rất sợ có một ngày cậu cũng sẽ giống như anh ấy." "Tôi là một kẻ ích kỷ, chỉ mong sao những người mà mình quan tâm có thể bình an khỏe mạnh." Hắn buông một tiếng thở dài: "Thế nhưng Tiểu Khê à, con đường cậu chọn quá đỗi vĩ đại, và cũng quá mức hiểm nguy." Rất lâu sau, Lục Ký Bạch đã hỏi anh một câu hỏi. Cũng giống hệt như câu mà tôi muốn hỏi. Hắn hỏi anh rằng. Tiểu Khê, cậu có sợ không? "Sợ chứ." Bạch Khê gật gật đầu. Buồng thang bộ lại chìm vào sự tĩnh lặng. Vài phút sau, tôi lại nghe thấy giọng nói của Bạch Khê cất lên. "Nhưng nếu có một ngày tôi cũng rơi vào tình cảnh như vậy, tôi biết bản thân mình chắc chắn cũng sẽ không chút do dự mà đưa ra sự lựa chọn giống như họ." Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Lục Ký Bạch: "Bởi vì bảo vệ cho hàng ngàn hàng vạn con người đang đứng phía sau, chính là ý nghĩa tồn tại của những người cảnh sát như chúng ta." …… Sau đó, tôi chỉ lặng lẽ lui ra khỏi buồng thang bộ. Đặt phần cơm hộp vừa mua xong lên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. Ánh đèn đường cũng lác đác được thắp sáng. Dường như một thế giới khác đang tiếp quản, chuẩn bị được mở ra. Ông chủ quán hoành thánh trước cổng bệnh viện đang chuẩn bị dọn hàng. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi ông liền nhận ra ngay, cười hỏi tôi đã ăn cơm chưa, có muốn làm một bát không. "Nổi lửa nhóm bếp lại chắc sẽ phiền phức lắm ạ?" Tôi hỏi. "Không phiền, không phiền chút nào đâu." Ông lật đật gọi tôi ngồi xuống: "Trước kia từng có người xách dao đến quán tôi quậy phá, nếu không nhờ các đồng chí cảnh sát kịp thời chạy đến, thì chẳng ai biết hậu quả sẽ ra sao, cũng chẳng biết tôi có còn giữ được cái mạng này để ngồi đây nói chuyện với cậu cảnh sát hay không nữa." Ông nhìn tôi, nở nụ cười vừa ngốc nghếch vừa chất phác: "Cả đời tôi chẳng có bản lĩnh cũng chẳng có dũng khí gì, không thể làm được những việc vĩ đại như các cậu. Các cậu làm cảnh sát bảo vệ dân đen chúng tôi vất vả thế này, chúng tôi cũng chẳng biết lấy gì để báo đáp, chỉ có thể nấu cho các cậu bát hoành thánh, để các cậu được ăn bữa đồ nóng, các cậu đừng có chê bai là tốt lắm rồi." Bát hoành thánh rất nhanh đã được bưng lên bàn. Từng viên đều tròn trịa, mập mạp. Nhưng nhìn vào bát hoành thánh này. Nhìn ông chủ cầm chiếc ghế đẩu ngồi trước cửa quán, cười hề hề chào hỏi đôi ba câu với những người đi đường. Tôi bỗng nhớ lại một lần nhận nhiệm vụ ở kiếp trước, Bạch Khê bị thương. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng đập vào mắt tôi lại chói lọi vô cùng. Lúc đó tôi cũng từng hỏi anh. Hỏi anh tại sao lại muốn làm cảnh sát? Khi ấy anh gãi gãi gáy, cười ngượng ngùng đáp: "Lúc trước là vì cảm thấy khoác lên người bộ đồng phục cảnh sát trông rất oách." "Còn bây giờ là vì đã nhìn thấy quá nhiều những góc khuất tăm tối, nên tôi muốn trở thành người phá vỡ những bóng đen đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!