Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

10 Ngày tháng trôi qua bình yên. Thậm chí bình yên đến mức quỷ dị. Ban ngày, đi bên cạnh Bạch Khê, tôi mặc bộ đồng phục phẳng phiu, dốc toàn lực duy trì ổn định xã hội. Có thể chạy mấy dặm đường chỉ để đuổi theo một tên trộm. Ban đêm, tôi lại ở trong chốn ăn chơi trác táng, không chớp mắt kéo hàng trăm hàng ngàn người xuống vực thẳm, lạnh lùng đứng nhìn họ sa đọa và giãy dụa. …… Mọi thứ trông có vẻ như thường lệ, Bạch Khê cũng như thường lệ. Chỉ là có một ngày, lúc ráng chiều buông xuống, dưới bầu trời ngợp sắc vãn xa ửng đỏ, anh hỏi tôi: "Từ Mộ, mỗi người sống trên đời đều có một hy vọng và mục tiêu, của cậu là gì?" Lúc đó tôi không lập tức trả lời. Chỉ nhìn ráng chiều vài giây, rồi khẽ cười. "Không biết nữa." "Có lẽ đối với tôi, sống chỉ đơn thuần là để tồn tại thôi." Sau vài giây im lặng, anh lại hỏi: "Chẳng lẽ sống đối với cậu mà nói, không có chút ý nghĩa nào sao?" "Không có." Tôi quay đầu nhìn anh. Ánh ráng đỏ in trên khuôn mặt anh, rất đẹp. Nhưng có lẽ, có thể có. 11 Nhưng lúc đó tôi đã quên mất. Bạch Khê là một người thông minh đến nhường nào. Làm sao có thể cứ bị tôi lừa mãi được. 12 "Giang Hiểu Thần, cậu ngẩn người ra đó làm gì vậy?" Giọng nói của Trương Đại Dũng kéo tôi về với thực tại. Tôi lắc đầu, "Không có gì." Trương Đại Dũng cũng không gặng hỏi, chỉ nhìn tôi, tỏ vẻ thấm thía sâu xa: "Giang Hiểu Thần, đây chính là lần đầu tiên chúng ta tham gia thực hiện một nhiệm vụ quan trọng như vậy sau khi trở thành cộng sự, cậu phải tập trung chú ý một chút." Tôi không đáp lời. Chỉ nhìn Bạch Khê đang cầm súng nấp ở phía bên kia. Hiện tại và hình bóng trong ký ức chồng chéo lên nhau. Chỉ trừ việc bên cạnh anh có theo sau một khuôn mặt xa lạ và non nớt, cầm súng trông có vẻ căng thẳng. Dáng vẻ gầy gò ốm yếu, nhìn là biết hạng người dễ làm vướng chân người khác. Không đẹp trai bằng tôi. Vóc dáng không đẹp bằng tôi. Hừ. Kém xa tôi nhiều. Tôi bỗng nhiên có chút hối hận vì đã không nhận lời Bạch Khê. 13 Mọi chuyện sau đó, cũng quả thực chứng minh suy đoán của tôi là chính xác. Tiếng súng, máu tươi, tiếng la hét, cảm giác đau đớn. Khi hoàn hồn lại, tôi đã ngồi trên băng ghế dài ở hành lang bệnh viện. Trên cánh tay có thêm một vết thương do đạn bắn đã được xử lý xong. Cùng một vị trí, giống y như đúc kiếp trước. Có điều lần này, không phải là do tôi cố ý làm. …… Sau khi đến bệnh viện, Trương Đại Dũng là người đi theo tôi suốt toàn bộ quá trình. Ai mà ngờ được một gã đàn ông lực lưỡng cao một mét chín, cơ bắp đầy mình, vậy mà sau khi biết tôi không sao, lại khóc nức nở. Tôi tức đến bật cười: "Bác sĩ đều bảo tôi không sao rồi, sao cậu lại khóc thế, còn khóc y hệt như con gái nữa." Trương Đại Dũng không phản bác, níu lấy góc áo tôi lặng lẽ lau nước mắt, "Ai bảo lúc cậu bị súng bắn trúng nửa người toàn là máu, tôi còn tưởng hai chúng ta chỉ có thể làm cộng sự được hơn một tháng thôi chứ, may mà cậu không sao, may mà cậu không sao." Còn hiện tại, trên tay cậu ta đang cầm một xấp bệnh án dày cộp và thuốc đã lấy xong, hệt như một bà vú già, cằn nhằn lải nhải dặn dò tôi những điều cần lưu ý khi uống thuốc. Tôi im lặng nghe hết. Nói đến cuối cùng, cậu ta bỗng nhiên cũng im lặng một lúc. "Cơ mà Giang Hiểu Thần này, tôi thật sự không ngờ thân thủ của cậu lại lợi hại như vậy, lúc tên đó chĩa súng vào Đội trưởng Bạch, tôi và cộng sự của anh ấy còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã 'vút' một cái lao ra rồi." "Nếu như không có cậu lao ra đỡ một phát đó, nói không chừng đội trưởng Bạch đã gặp tai ương rồi." Tầm mắt cậu ta rơi vào khoảng không cách đó không xa. Tôi nhìn theo hướng đó, liền nhìn thấy bóng dáng của Bạch Khê. Bên cạnh anh có theo sau một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng. Ước chừng cao mét tám mươi mấy, da trắng, đeo kính gọng vàng, toàn thân toát ra khí chất thanh cao, quý phái. Nhưng lúc này hắn lại đang cúi đầu nói chuyện gì đó với Bạch Khê, ánh mắt dịu dàng. Tôi nhận ra hắn. Lục Ký Bạch. Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Thành phố. Một người là thiên thần áo trắng cứu người cứu mạng. Một người là cảnh sát nhân dân bảo vệ chính nghĩa. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy là một cặp trời sinh. Mà hắn cũng đích thực là nửa kia chính thức của Bạch Khê trong cuốn sách. Bạch Khê đang nói chuyện gì đó với hắn, lúc ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của tôi, thế là liền chạy về phía tôi. "Tôi hỏi bác sĩ Lục rồi, may mắn là vết thương do đạn không phạm vào xương cốt, tịnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi." Nói xong, anh liếc nhìn đồng hồ, "Tính thời gian thì thuốc tê cũng sắp hết tác dụng rồi, giờ cậu cảm thấy thế nào?" Lời vừa dứt, Lục Ký Bạch cũng đi theo đến trước mặt tôi. "Không ổn." Tôi nhìn về phía Bạch Khê, "Đau chết đi được." 14 Bạch Khê xưa nay luôn là người mềm lòng. Huống hồ vết thương của tôi vốn dĩ cũng vì anh ấy mà có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!