Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Toàn bộ số hàng hóa còn lại đều được chất đống trên con tàu phía sau, vì sự ngăn chặn của tôi nên vẫn chưa kịp nổ máy tẩu thoát. Bạch Khê đã đến kịp lúc. Hàng tá những chấm đỏ laser nhắm chi chít trên người tôi. Tôi nhất thời bật cười. Cũng không uổng công mình lăn lộn bấy nhiêu năm, leo lên được cái cấp độ nguy hiểm cao như thế này. "Tống Từ Mộ, cậu đã bị chúng tôi bao vây! Mau buông vũ khí xuống! Đầu thú là con đường sống duy nhất của cậu!" Không. Đầu thú không phải là con đường dành cho tôi. Tôi vứt bỏ vũ khí trong tay, giống hệt như lần trước, dưới sự bao vây của đám đông, dưới sự ngắm chuẩn của súng bắn tỉa, tôi từng bước từng bước đi về phía Bạch Khê. Nhưng lần này, Bạch Khê đã ra tay. Khi chỉ còn cách vài bước chân cuối cùng, một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu gối tôi. Cơn đau buốt thấu xương ập đến, tôi lập tức quỳ sụp xuống đất. Giọng nói lạnh lẽo của Bạch Khê lọt vào tai tôi: "Tống Từ Mộ, đừng phản kháng nữa, cậu đã hết đường lui rồi." Tôi chợt nhớ tới khoảnh khắc xử lý ông trùm của tập đoàn, vẻ mặt không dám tin của lão ta. Cùng với lời chất vấn điên cuồng: "Tống Từ Mộ, giết tao rồi, mày cũng chẳng sống nổi đâu, vì một tên cảnh sát mà làm đến mức độ này, rốt cuộc mày cầu cái gì hả?" Lúc đó tôi không trả lời, chỉ nổ một phát súng tiễn lão ta về chầu trời. Thế nhưng lúc này đây, tôi ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Khê với khuôn mặt vô cảm đang cầm súng chĩa vào tôi, tôi lại chợt mỉm cười đầy thanh thản. Chết thì chết thôi. Cả cuộc đời này của tôi tội ác tày trời, dùng một cái mạng dơ bẩn này, đổi lấy việc cảnh sát Bạch của tôi có thể trong sạch, thanh bạch sống trên cõi đời này, cũng chẳng thiệt thòi gì. Thế nên cuối cùng, tôi ngửa đầu lên, mỉm cười hỏi anh: "Cảnh sát Bạch, có thích cái công trạng hạng nhất mà tôi tặng anh không?" …… Không sai. Cái chết mới là con đường giải thoát của tôi. 23 Người đời thường nói những kẻ làm điều ác, sau khi chết sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng sau khi chết, thứ tôi nhìn thấy chỉ là một màu trắng xóa hư vô. Trong khoảng không hư vô này, tôi đã biết được một số chuyện. Biết được thế giới mà tôi đang sống, hóa ra chỉ là một cuốn sách đã được định sẵn cốt truyện. Biết được Bạch Khê chính là nhân vật chính diện trong sách. Có một nửa đã định sẵn của anh ấy. Còn tôi chẳng qua chỉ là một tên phản diện không có được cái kết cục tốt đẹp. Biết được theo tuyến nội dung, đáng lẽ tôi phải làm điều ác cho đến tận giây phút cuối cùng của đại kết cục. Thế nhưng vì ý thức đột nhiên thức tỉnh, đi chệch khỏi quỹ đạo kịch bản, nên cuối cùng đã dẫn đến sự hỗn loạn của thế giới này. ...... Thấy vậy, tôi cười nhạt một tiếng. Thật sự ******* quá là vô lý. Và đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói điện tử. Nó nói với tôi rằng, cốt truyện của thế giới này vẫn chưa kết thúc, cần phải đưa tôi quay trở lại thế giới ban đầu. Lại nói thêm rằng, để đảm bảo thế giới không phải gánh chịu thêm những tổn hại quá lớn, nó sẽ nhét tôi vào lớp vỏ bọc của một nhân vật người qua đường Giáp mới được thêm vào. Thế là lúc mở mắt ra lần nữa. Tôi đã từ Tống Từ Mộ biến thành Giang Hiểu Thần. ...... Đỉnh thật đấy. 24 "Thần nhi, vết thương trên mặt cậu từ đâu ra thế?" Trương Đại Dũng cau mày cẩn thận đánh giá, "Hôm qua lúc ở bệnh viện, có thấy mặt cậu bị thương đâu." Tôi liếc nhìn Bạch Khê đang xử lý hồ sơ cách đó không xa, vừa nghe thấy lời này động tác liền khựng lại. Theo bản năng liền muốn bật cười. Nhưng lại không cẩn thận động phải vết thương, một cơn đau nhói truyền đến. Thế là tôi liền bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vỗ vỗ lên vai Trương Đại Dũng: "Chắc là do cậu nhớ nhầm rồi." Nói xong liền đẩy cậu ta ra, bước về phía Bạch Khê. Tối hôm qua sau khi hôn lướt hai cái lên môi Bạch Khê, thì đúng như dự đoán tôi đã ăn ngay một cú đấm của anh. Bạch Khê cũng đã phản ứng lại được. Chuyện đầu tiên làm sau khi phản ứng lại, chính là vội vã xin lỗi. Chuyện thứ hai là bỏ lại một câu: "Việc này không đúng quy định, cậu tự tỉnh táo lại đi, tôi đi trước đây." Sau đó lập tức quay người rời đi. Trông bộ dạng ấy lại khiến tôi nhìn ra được vài phần ý vị của sự bỏ chạy trối chết. ...... Tôi đi theo Bạch Khê vào phòng làm việc, rồi tiện tay đóng luôn cửa lại. Trên mặt Bạch Khê không lộ ra cảm xúc gì, nhưng động tác lại là hơi nhích ghế lùi về phía sau một chút. Đường rẽ hàm căng cứng, anh hỏi: "Có chuyện gì sao?" Nhìn bộ dạng của anh, tôi cũng không đi quá giới hạn. "Đêm qua Bạch đội nói hành vi của tôi không đúng quy định." Tôi ngồi ngay ngắn đối diện bàn làm việc, nhìn anh: "Nên hôm nay tôi đến để hỏi Bạch đội, thích anh thì không đúng quy định ở chỗ nào?" Yết hầu của Bạch Khê khẽ trượt lên xuống, anh dời tầm mắt đi chỗ khác. "Với tư cách là cảnh sát, chúng ta nên lấy công việc làm trọng, chứ không phải..." Đôi mắt tôi chứa đầy ý cười, nhìn chăm chăm vào bàn tay đang lo lắng vân vê góc trang giấy của anh, truy hỏi: "Chứ không phải cái gì?" "Chứ không phải bàn chuyện tình cảm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!