Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

42 Thân phận nằm vùng đã bị bại lộ hoàn toàn. Tôi thừa biết thứ gì đang chờ đón tôi ở phía trước. Thực ra ngay từ trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, tôi đã sớm mường tượng ra được cái kết cục thê thảm này rồi. Tống Trầm vô cùng tàn nhẫn độc ác. Mọi chiêu thức tàn độc dã man nhất hắn đều có thể mang ra áp dụng. Rút móng tay. Đập nát xương sườn. Nghiền nát xương bánh chè. Cắt đứt gân tay gân chân. Xát muối lên miệng vết thương. …… Ngày ngày phải tỉnh táo để cảm nhận rõ rệt từng cơn đau đớn thấu xương tủy, đau đến mức ngất lịm đi, rồi lại bị dội nước đánh thức tỉnh lại. Có đôi khi vào những lúc tỉnh táo tôi lại thầm nghĩ. Thật may là kiếp trước tôi cũng đã từng bị nếm trải mùi vị của nhục hình tra khảo rồi, nên khả năng chịu đựng cũng có phần kiên cường lì lợm hơn đôi chút. Thật may người phải gánh chịu những điều này không phải là người khác. Thật may người đó không phải là Bạch Khê. …… Về sau có một ngày Tống Trầm cầm trên tay một thanh sắt đã được nung đỏ rực, ngay trước lúc định đâm thẳng vào người tôi, hắn lại bất chợt dừng tay lại. Hắn đột nhiên mở lời hỏi tôi: "Tao thực sự có nghĩ nát óc cũng không tài nào thấu hiểu nổi, tất thảy những chuyện này liệu có đáng giá hay không? Mày phải cắn răng hứng chịu gánh vác biết bao nhiêu là đau đớn nhục nhã cùng những màn tra tấn tàn khốc này, rốt cuộc thì mày sẽ đổi lại được cái lợi lộc gì cơ chứ?" Xuyên qua hình bóng của hắn, tôi như lại thấp thoáng nhìn thấy được chính bản thân mình của kiếp trước, cũng mang trong lòng nỗi thắc mắc ngờ vực y hệt như vậy. "Đáng giá chứ." Tôi rất muốn cười. Khóe môi vừa mới khẽ nhếch lên, đã truyền đến một trận đau buốt thấu tận xương tủy. Máu tươi túa ra chảy dọc ròng ròng ngày một nhiều hơn. Thế là tôi đành phải thốt lên từng chữ một hòa lẫn cùng với những giọt máu tươi: "Bởi vì đứng phía sau bảo vệ chống lưng cho tao là sinh mạng của hàng ngàn hàng vạn con người, thế nhưng Tống Trầm à, mày lại chỉ là một kẻ cô độc một thân một mình mà thôi." 43 Về sau, cũng chẳng đếm rõ là đã trôi qua thêm bao nhiêu ngày tháng nữa, giữa lúc ý thức đang trượt dài vào cõi mê man mờ mịt, cánh cửa phòng giam bỗng nhiên bị phá tung mở toang ra. Một luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào bên trong. Tôi liền biết chắc rằng, Bạch Khê đã tới cứu tôi rồi. Toàn thân rã rời nhũn nhão không còn lấy một chút sức lực, Bạch Khê ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, ôm siết chặt lấy tôi vào trong lòng. Tiếng khóc nấc lên từng hồi của Trương Đại Dũng vang vọng lớn lắm, tôi chẳng cần phải cố sức mở mắt ra nhìn cũng có thể biết ngay, cậu ta cũng đã có mặt ở đây rồi. Cậu ta khóc lóc thảm thiết gào thét đến xé lòng xé ruột. Giống y hệt như cái lần ở bệnh viện trong quá khứ khi nghe được tin tôi bình an vô sự vậy. Trước kia mỗi lần đi làm nhiệm vụ hễ nhìn thấy tôi bị thương sứt mẻ gì, cậu ta đều sẽ lật đật sáp lại gần. Nhíu chặt hàng lông mày cẩn thận kiểm tra, rồi lại bắt đầu lải nhải càu nhàu cằn nhằn không ngớt. Thế nhưng giờ phút này đây, cậu ta lại chỉ biết đứng đó khóc lóc. Bờ môi run rẩy bần bật, chỉ liên tục lặp đi lặp lại duy nhất một câu "Thần Nhi à, cậu có đau lắm không hả". Tôi rất muốn mở miệng đáp lời, thế nhưng lại chợt phát hiện ra bản thân đã chẳng còn khả năng phát ra được bất kỳ một chút âm thanh nào nữa rồi. Hốc mắt Bạch Khê đỏ hoe hằn lên những tia vằn vện, tôi không nhìn rõ được rốt cuộc là anh có đang rơi nước mắt hay không. Anh ôm trọn lấy tôi. Anh bảo tôi phải cố gắng gượng chống đỡ lấy. Tôi bảo được. Anh bảo anh sẽ dẫn tôi về nhà. Tôi lại bảo vâng. Thế nhưng cảnh vật trước mắt lại bắt đầu dần dần từng chút từng chút một chìm vào trong màn sương mờ mịt nhòe nhoẹt. Tiếng khóc thảm thiết của Trương Đại Dũng lại càng lúc càng vang vọng lớn hơn nữa. Nhưng rồi ngay ở giây tiếp theo lại dần dần tĩnh lặng biến mất hoàn toàn. Trong phút chốc mờ mịt hoảng hốt, tôi dường như đã lội ngược dòng thời gian trở về lại một khu công viên cũ kỹ mang đậm nét hoài cổ, bắt gặp hình bóng của Tống Từ Mộ hồi còn nhỏ. Nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa cùng cậu bé lần lượt từng đứa từng đứa một được bố mẹ dang tay đón dắt về nhà, để rồi cuối cùng chỉ còn trơ trọi sót lại mỗi một mình cậu bé bơ vơ. Thế nhưng cậu bé ấy lại chẳng hề cất bước quay trở về, mà chỉ lủi thủi một mình ngồi chôn chân tại chỗ đó cho đến tận lúc bầu trời sập tối đen như mực. Tôi hiểu rõ lý do vì sao cậu bé không muốn quay về, bởi lẽ nếu như quay về thì cậu sẽ lại phải cắn răng làm rất nhiều những việc mà bản thân cậu bé không hề yêu thích chút nào. Rất lâu sau đó, tôi đã cất bước tiến về phía cậu bé. Chìa bàn tay ra. Cậu bé ngước mắt lên nhìn tôi, cất giọng hỏi, anh tới đây để dẫn em về nhà phải không ạ? Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Cậu bé liền tỏ ra vô cùng vui sướng mừng rỡ kinh ngạc. Cẩn trọng dè dặt ngập ngừng hỏi tôi, hóa ra bản thân cậu bé cũng có một mái ấm gia đình thuộc về riêng mình sao. Khóe mắt rơm rớm ướt đẫm. Tôi cất lời đáp, ừm, em có nhà chứ. Một căn hộ nhỏ nhắn ấm cúng bao gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Được dọn dẹp bài trí ngăn nắp đâu ra đấy, sạch sẽ tươm tất gọn gàng vô cùng. Nội thất trang trí mang tông màu be chủ đạo. Thế là cậu bé liền vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay tôi. "Vâng, em sẽ theo anh về nhà." 44 Thực ra ở kiếp trước có một điều mà tôi vẫn luôn giấu giếm chưa từng kể cho Bạch Khê nghe. Khoảng thời gian ban đầu khi tôi ngụy tạo vỏ bọc thân phận để trở thành một tên cảnh sát, vốn dĩ chẳng phải nhằm mục đích thăm dò thám thính tin tức tình báo gì cho cam, mà cũng hoàn toàn chẳng phải chỉ đơn thuần xuất phát từ sự hứng thú đối với anh ấy. Chẳng qua là do tận sâu thẳm trong thâm tâm tôi cảm thấy vô cùng chán ghét căm phẫn đối với cuộc sống thực tại, cũng như vô cùng ghê tởm ghét bỏ chính bản thân mình mà thôi. Cái tên Tống Từ Mộ cũng chính là do đích thân tôi tự đặt cho mình thuở còn thiếu thời. Tôi cực kỳ căm ghét màn đêm bóng tối. Cũng may thay. Sau khi Từ Mộ (hoàng hôn lụi tàn) khép lại thì sẽ là lúc Hiểu Thần (bình minh rạng rỡ) gõ cửa ló rạng. Rốt cuộc thì tôi cuối cùng cũng đã gột rửa bản thân trở nên trong sạch thanh bạch tinh khôi rồi. (Toàn văn hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!